Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Hai rể Đức Thắng của bố Khôi



Năm 93 bố làm 1 cuộc di dân về phương Nam . Vài ba năm sau hai kiều nữ lớn của bố đến tuổi cập kê, bố ra pháp lệnh chỉ kén rể người quê ta hoặc Hà Nội. Kết quả hơn cả sự mong đợi bố nhỉ? Hai vịt giời nhớn của bố bắt về hai anh Hải Phòng xịn, lại trùng tên nữa chứ. Thế là mỗi chàng rể có một cái nick để phân biệt khi gọi trong nhà. Bác rể trưởng được gọi là Thắng híp (thực ra mắt bác không phải híp mà là yếu cơ – theo ngôn ngữ chuyên môn bên nhãn khoa), còn anh rể thứ hai dáng người bụ bẫm được gắn tên Thắng béo. Lúc đó nhà ta mới chuyển vào SG nên bố còn tư tưởng cục bộ địa phương. Đến thời 2 vịt nhỏ, cùng theo xu thế hội nhập toàn cầu bố không khoanh vùng kén rể nữa, thế là nhà ta có thêm một chàng rể Khánh Hòa. Còn chàng rể thứ 4 đang chờ cô út lên tiếng. Nhỉ?


 

Bông bú bình


Sinh nhật mẹ và chị Bê mọi người măm rất nhiều món ngon chỉ có Bông của mẹ là thiệt thòi, nhấm nháp chút rau luộc, mẹ đút cho chút cá Chình và bú bình. Sang năm mẹ đền nhé.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

sáng chủ nhật 05/07/2009

6h sáng


Chồng đi đánh tennis, 2 con vẫn say ngủ, một lát phải đánh thức chúng dậy, cho chúng đi ăn sáng và bé lớn đi học anh văn ở VUS.


Tối qua đi làm chị Thanh Tâm cho vợ bạn chồng. Đi về thêm buồn, nặng lòng. Buồn vì sao thấy người ta giàu quá, nhiều tiền quá mà vẫn không biết hưởng, biết thưởng thức cuộc sống, biết dùng những đồng tiền đó một cách có ích. Sao bà ấy ngu quá hay ông trời không cho ai tất cả. Bà ấy sướng về vật chất nhưng bấn loạn về tâm thần, ông trời không cho bà ấy nghị lực sống, tâm thế thanh thản để sống, tâm hồn phong phú để cảm thụ cuộc sống??? Tại sao và tại sao??? Mình cũng khuyên này khuyên nọ nhưng sáng nay  chợt nhận ra mọi lý thuyết đều màu xám chả ai giúp được chị ấy cả ngoài chính bản thân chị phải vượt qua mà thôi.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Tháng 7 của tôi

Xin phép chị H, em đặt tựa đề entry này giống một entry chị, hiii.


Chưa đến SN mình nhưng chiều nay ngồi trực ở công ty buồn quá, trời mưa to thật là to càng làm lòng mình trống vắng nên quyết định viết một cái gì đó cho chúc mừng trước SN của mình.


SN tuổi 15, bố tặng một thiệp nhạc ( mở cái thiệp ra là nhạc tự ngân lên ) trong đó bố viết; " tặng con gái yêu, niềm tự hào của bố"

. Xí hổ quá, mình có làm nên trò trống gì đâu. Ở nhà bố mẹ nuôi cho ăn cho học (hồi học đại học bố đưa sổ hưu của bố cho mình, hàng tháng mình lĩnh lương hưu của bố để chi dùng cho việc học. Khi học xong đại học thì trả lại bố sổ hưu.). Học xong rồi đi làm, vài năm sau tếch đít đi lấy chồng. Thỉnh thoảng mời bố mẹ đi du lịch cùng với gia đình hay biếu bố ít tiền cho bố tự đi chơi. Niềm tự hào của bố làm được có nhiêu đó hà.


Sinh nhật mình vào dịp hè, lúc đó các bạn đã nghỉ hè nên thường  thì chỉ mấy đứa bạn thân gặp nhau rù rì ăn kem trò chuyện. Mà SN năm nào cũng mưa lướt thướt. Hồi còn ở HP cũng thế, vô đây cũng vậy.


SN tuổi 26 ( 2001 ) năm cuối cùng còn độc thân. Chị gái sinh bé Bê cùng ngày sinh của mình. Thế là hai cô cháu chung ngày sinh nhật. Năm nào Bê cũng tổ chức, cô Lan Anh hưởng ké. Heee.


Tháng 7 còn có ngày sinh nhật của một cô bạn thân. Thân nhau từ hồi còn nhỏ xíu, lớn lên vẫn thân và bây giờ phải gọi "nó" bằng chị nữa chứ. Mấy lần bảo nó không có mày thì tao chả lấy T béo. Nó cười ha ha: "số hết rồi con ạ".



33 mùa hoa thị

Tôi ơi đừng tuyệt vọng


Mấy ngày hôm nay các báo mạng đăng dày đặc tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời. Mình chẳng là bạn bè hay bà con gì của anh cả. Chỉ nhớ một lần cách nay gần 3 năm trong một lần nhà mình đi ăn tối ở khu du lịch Văn Thánh, mình đang dắt Thỏ đi dạo loanh quanh ở bãi cỏ thì thấy một bé gái nhỏ hơn Thỏ một chút cũng đang chơi gần đó mà chẳng có ba mẹ đi theo, mình bèn hỏi ba mẹ con đâu sao con đi một mình vậy, để cô dắt về với ba mẹ không lạc thì sao? Bé chỉ về cái chòi phía bờ sông và nói ba mẹ con đang ngồi ở kia. Thật trùng hợp nhà mình và nhà bé ngồi ăn tối cùng một chòi. Thế là ba cô cháu dắt tay nhau cùng về. Trên đường đi bé khoe với mình - nét mặt đầy hãnh diện rất trẻ thơ: "con là Hải My, ba con là đạo diễn Huỳnh Phúc Điền". Gần ba năm trôi qua, bé My vẫn chưa lớn hơn hồi mình gặp ở Văn Thánh bao nhiêu mà đã mồ côi cha, thương bé quá....

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Cái giá phải trả cho niềm tin

Sáng nay hơi rảnh nên tranh thủ đọc báo mạng, lại chuyện giá sữa ngoại ở trên trời. Chẳng biết có phải 2 bạn sữa ngoại và sữa nội đang mượn báo chí "oánh nhau" hay các nhà làm báo vì người tiêu dùng thật sự ( đi tìm nguyên nhân vì sao giá sữa ngoại cao chót vót và kiến nghị các cơ quan chức năng nên tiến hành kiểm tra thành phần dinh dưỡng của sữa ngoại bằng các xét nghiệm và nghiên cứu khoa học. Đó là căn cứ để kết luận có đúng là sữa ngoại có chứa các vi chất giúp trẻ phát triển trí não và chiều cao... như công bố hay không ???). Đang lúc rách việc thế là mình có bài phản hồi. Đây là ý kiền ý cò của mình về vấn đề này:


Cha mẹ nào có điều kiện kinh tế và niềm tin ( khi dùng sữa ngoại mắc tiền thì con mình sẽ thông minh và cao lớn vượt trội ) thì xin cứ tự nhiên, các nhà phân phối và sản xuất sữa ngoại sẽ welcome các bạn lắm lắm. Riêng tôi, là một người mẹ có hai con gái. Đứa đầu tiên cũng lao theo sữa ngoại, tôi thấy chiều cao và IQ của bé cũng chẳng có gì đặc biệt. Cháu vẫn hắt hơi sổ mũi viêm họng như bao nhiêu đứa trẻ khác (trong quá trình thích nghi với môi trường để lớn lên). Và như các cụ nói khi cháu qua đốt thì cũng hết ốm vặt.


 


Đến bé thứ hai, mặc dù điều kiện kinh tế vẫn cho phép nhưng tôi vẫn tạm biệt sữa ngoại và kết bạn với VINAMILK, cháu hơn hẳn chị cháu về thể lực ( ít ốm vặt ) và cực kỳ năng động, IQ bình thường. Theo tôi cũng chẳng phải bạn sữa VINAMILK mang lại cho bé điều này, chẳng qua sức khỏe cháu tốt hơn chị cháu mà thôi.


 


Bây giờ em gái tôi đang nuôi con đầu lòng, em tôi chứng kiến tôi nuôi 2 bé ( trong nhà tôi ai cũng công nhận  bé em nhà tôi hơn hẳn bé chị về mọi mặt ) nhưng em gái tôi vẫn chọn sữa ngoại cho con nó ( con đầu lòng mà ) - tôi cũng chẳng cản - rồi khi đứa thứ 2, em tôi cũng sẽ như tôi, sẽ chọn sữa nào không phải cõng chi phí quảng cáo quá cao... Vấn đề là NIỀM TIN, các thượng đế khi chọn sữa ngoại phải trả tiền cho NIỀM TIN ( được quảng cáo ra rả trên các phương tiện truyền thông hàng ngày ).


 


Xin hết.