Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Hợp Cốc, Nội Quan, Ngoại Quan

Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mẹ thì đặt lưng là ngủ, còn Thỏ không bao giờ ngủ ngay, từ lúc ép đi ngủ cho đến lúc thực sự ngủ mất tiếng rưỡi, hai tiếng là bình thường, cứ trăn qua trở lại suy tính gì không biết??? Rất nhiều lần hành trang đi ngủ của hai mẹ con là cây roi, để Thỏ trăn trở là là mẹ lấy roi khều Thỏ. Và cũng rất nhiều lần mẹ đánh đòn Thỏ cái tội ngủ trễ, mẹ biết mẹ sai nhưng mẹ quá lo lắng và quá giận dữ

. So với lứa tuổi Thỏ ngủ quá ít, chưa được 10 tiếng / ngày. Mình biết ngủ ít sẽ không tốt, con không phát triển chiều cao, mệt mỏi, hay quên ( học hành vất vả ) vvv… nhưng chẳng biết làm sao. Cũng đã từng mang con đi tư vấn bác sĩ nhưng bác sĩ biểu kệ nó, khi nào có nhu cầu ngủ thì bé sẽ ngủ, huhu
 huề vốn. Cũng chăm chỉ nấu chè hạt se bắt con ăn, bóp miệng con đổ nước hãm tâm sen bắt con uống nhưng cũng chẳng ăn thua. Nói dại nhiều khi muốn cho con uống thuốc ngủ cho con ngủ nhanh dễ sợ nhưng không có kiến thức về thuốc men nên không dám liều
.


Gần đây mới quen được một bạn làm bác sĩ bèn lân la hỏi bạn xem bạn có thể “kê toa” cho Thỏ qua chat giúp mình được không? Bạn gạt đi, bạn không đồng ý cho Thỏ dùng thuốc, bạn bày mình cách bấm huyệt cho Thỏ. Mình gọi nôm na là huyệt buồn ngủ gồm Hợp Cốc, Nội Quan, Ngoại Quan. Chat với bạn hồi chiều, tối về lôi con ra thực hành ngay tắp lự, 15 phút sau khi vô giường Thỏ ngủ ngay, chả biết do học hành, chơi bời vất vả hay bài bấm huyệt của mẹ phát huy tác dụng nữa. Dù sao mẹ con cháu vẫn cám ơn chú Thắng bác sĩ nhé

.


Mẹ biết cuộc chiến chống lại việc ngủ ít của Thỏ còn cam go vì Thỏ ngủ ít kéo dài cả 5 năm nay rồi, làm sao mà thay đổi nhanh vậy được. Hai mẹ con mình tối tối cùng lôi nhau ra điểm huyệt nhé. Nhìn bàn tay bé nhỏ của con mẹ cũng chẳng biết huyệt nằm chỗ nào, thôi thì cứ bấm đại chục lần thế nào chả trúng đôi ba lần.  

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Giải phóng sức lao động

17h hơn rời khỏi văn phòng về rước Bông, Bông thấy mẹ mừng quýnh chạy ù ra vừa chạy vừa reo " mịa, mịa "

, chả bù cho lúc sáng khi mẹ đưa đi học nịnh mãi mới bibi mẹ ( còn không là đi thẳng vô lớp hổng thèm ngó mẹ cái nào ). Về tới nhà đã thấy chồng đợi sẵn ở ghế đá dưới công viên báo cáo:


- Em! Anh phơi đồ rồi, anh lau nhà rồi, Thỏ ăn cơm nhà bà và đi học thêm rồi. Giờ mình đi ăn bún chả hàng Mành, khỏi nấu cơm.


- Oche ( yêu chồng ghê cơ )


Hai vợ chồng tình tang chở nhau đi ăn chiều, Bông không được ăn ngồi ngọ nguậy nghịch ngợm. Ăn xong vẫn còn sớm chán ( mới hơn 6:00 PM tí ) chưa tới giờ đón Thỏ thế là lại lê la ra quán cafe đầu lô chung cư ( nhà cao khổ thế, ngồi đó đợi tới giờ đi rước Thỏ luôn thể ). Chồng 1 ly sinh tố bơ cho đẹp da

, vợ 1 ly cà rốt ép cho sáng mắt
, hai vợ chồng vừa uống nước vừa buôn chuyến,  hết chuyện nhà ra chuyện người ta
. Cũng đến giờ rước Thỏ, vợ xung phong đi rước Thỏ rồi đi tập thẩm mỹ luôn, 3 bố con tự trông nhau 1 tiếng, còn vài buổi tập nốt cho đỡ phí, đầu năm bài vở Thỏ cũng chưa nhiều, hehe.


Đấy! hôm nào chồng cũng dễ thương như hôm nay thì chẳng bao giờ vợ nhăn nhó cằn nhằn cả, nhỉ?

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Tạm biệt lớp thẩm mỹ

Dù rất thích tập thể dục thẩm mỹ tối 2 - 4 -6 nhưng chắc vì tương lai con em chúng ta phải nghỉ học ở nhà làm gia sư cho con gái. Thỏ chẳng tự giác học bài gì hết, cứ phải có mẹ ngồi cạnh hoặc đi lại lườm nguýt thì mới đâu vào đấy
. Bố Thắng chỉ nói là hay, kêu dạy con học thì chạy mất dép vì không kiên nhẫn. Cố gắng dậy sớm đi bộ buổi sáng mà hông biết được mấy bữa đây???

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Thỏ vào lớp 2

Hôm nay Thỏ đến trường tiểu học Nguyễn Huệ tập trung nghe cô phổ biến một vài điều trước khi vào năm học. Năm nay Thỏ học lớp 2 Hai (Trường Thỏ có 4 lớp 2, đánh số từ 1 đến 4, chẳng giống trường mẹ ngày xưa, các lớp cùng khối phân biệt bằng ký tự ABC. Không biết các thầy cô có quy ước gì không nhưng thường lớp A luôn học tốt hơn các lớp B hoặc C ). Thỏ rất phấn khởi vì từ nay không phải đi học ké ở trường mầm non nữa, thoát khỏi đám đàn em lớp chồi nhí nhố làm Thỏ đau đầu suốt
. Sáng mẹ cho vào ba lô Thỏ hộp viết và cuốn tập để phòng khi đến lớp cô dặn dò gì thì ghi vô tập. Là mẹ lo xa thế thôi chứ mẹ cũng đã đoán cô giáo sẽ phát cho mỗi bạn 1 tờ A4 đánh máy sẵn thông báo những điều cô dặn dò. Năm nay rút kinh nghiệm năm trước mẹ không bao tập trước nữa. Nhớ năm ngoái mẹ hì hụi đi lựa giấy bao tập thiệt đẹp, mua bao kiếng bọc ở ngoài nữa chứ. Về nhà mẹ bao hết tập và sách ( gần 20 cuốn cả tập lẫn sách cho lớp 1
 , nhà nào có con qua đoạn trường này chắc hiểu ). Đến ngày tựu trường cô kêu Thỏ về biểu mẹ lột hết ra
 vì sách thì không cần bao giấy, chị cần bao bằng bao kiếng cho đỡ dơ mà vẫn nhìn thấy ngay là sách gì để khi cần lấy cho nhanh. Còn tập thì bao theo quy định chung của trường gồm các màu xanh lá, xanh biển, tím, đỏ, vàng, cam vv vv... Thế là công trình bao tập của mẹ đi tong  
. Năm nay rút kinh nghiệm mẹ đợi Thỏ mang tờ thông báo về rồi 2 mẹ con ra tiệm tạp hóa gần nhà mua giấy bao tập luôn thể, hehe. Năm nay cả sách lẫn tập của Thỏ là 19 cuốn, mai mẹ lấy máy hình chụp rồi pose hình lên cho hoành tráng nhờ.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Lu xu bu

07h10 sáng


Mẹ:      Chết, trễ rồi Thỏ ơi. Con lấy cây lược chải tóc con đi, chút mẹ cột cho nhanh.


Thỏ:     Dạ! Mẹ ơi chỗ này lu xu bu quá, con không làm được.


Mẹ:      Bỏ đấy. Chải chỗ khác đi chút mẹ gỡ cho.


Tóc Thỏ rối, Thỏ không chải được thì kêu là tóc lu xu bu.


 


Bông bị viêm họng, bác sỹ chỉ định xông họng. Nhà có sẵn máy xông. Bố cho Bông xông họng, khi thấy thuốc hết bố tắt công tắc điện. Bông không nhìn thấy lúc bố ngắt điện, tự dưng thấy máy xông không kêu nữa thì kêu bố: “bố ơi hết pin rồi”.


 


Một lần Bông ngồi cạnh xem mẹ chat với bạn mẹ. Hình avatar của bạn mẹ là chân dung bạn hổ rất oai. Bông nhìn thấy bạn này quen quá, mặt mày hớn hở, tay chỉ vào màn hình vi tính  la lên “mèo, mèo”.

 Hihi. Bạn bông chưa biết bạn hổ nên gọi bạn là mèo, Bông chỉ quen một vài bạn mà có dịp tận mắt nhì thấy là chim, chó, mèo, cá, kiến và gián.