Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Khéo tay hay sai

Đó là nàng ( chị gái tôi )


Khả năng nấu nướng của mình gói gọn trong 4 chữ “vàng”: luộc – kho – xào – rán.


Còn nàng khác hẳn. Nàng khéo tay và có tài lẻ. Nàng biết thêu thùa và vẽ áo dài và đã từng kiếm tiền từ hai nghề này. Đến khi lấy chồng, chồng nàng phân công công tác cho nàng là nấu ăn, chăm con và học vẽ tranh. Hình như do chồng nàng kén ăn ( thích ăn ngon ) nên từ khi lấy chồng tay nghề nấu nướng của nàng ngày càng  thiện chiến.


Phàm những người dở nấu và ngại nấu như mình thì yêu cầu món ăn chỉ cần vệ sinh và đủ chất, còn nàng thì không. Món nàng nấu chế biến cầu kỳ ( đầy đủ gia vị ), trình bày đẹp mắt ( tỉa rau củ trang trí ) và rất chịu khó đổi món ( đáp ứng khẩu vị của anh xã nhà nàng ). Tủ lạnh và tủ bếp nhà nàng như một siêu thị thu nhỏ. Gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Một lần rỗi việc mình mở tủ lạnh ba tầng nhà nàng ra đếm xem có bao nhiêu thứ trong đó. Mình đếm đến con số 30 mà vẫn chưa hết, mình chán chả đếm nữa ( đấy là chưa đếm ở tủ bếp ). Đại đa số trong đó là gia vị để chế cho các món ăn. Ví dụ 10h đêm mà đưa nàng cái giò heo kêu nàng nấu giả cầy hay con cá chép kêu nàng kho dưa riềng là tủ gia vị của nàng đáp ứng được ngay. Nàng còn tự nuôi mẻ và muối măng chua với mắc mật để chuyên trị món cá ( chồng nàng là tín đồ của cá ). Nàng thích làm bánh và làm bánh bao rất ngon.


Mỗi lần đi ăn món Huế, Bê và Thỏ rất thích bánh bột lọc. Mỗi đứa 2 đĩa mà chẳng thấm tháp gì ( 30k / đĩa ). Nàng thì thào với mình ở quán: “Có một dúm bột và vài con tôm. Dễ làm lắm, hôm nào tao và mày làm cho chúng nó ăn chán thì thôi”. Và ngày đó cũng đến vào sáng hôm qua. Nàng làm bánh bột lọc nhân thập cẩm vì “con Bê không thích ăn tôm”. Nhân thập cẩm của nàng gồm thịt, tôm, củ đậu, nấm hương, mộc nhĩ và hành hương. Trong khi nàng nhồi bột thì mình làm nhân ( dưới sự chỉ đạo gắt gao của nàng ). Nào là thịt phải bằm nhỏ, tôm bóc vỏ rồi xắt hạt lựu to. Các loại nấm, củ đậu và hành hương xắt nhuyễn. Đầu tôm luộc lên, giã ra lọc nước để làm nước chấm 

. Túi bột năng sau nửa tiếng dưới bàn tay thoăn thoắt của nàng đã biến thành 1 cục bột mềm dẻo mịn và tròn xoe như được đúc từ khuôn. Nhồi bột cần có kinh nghiệm và khéo léo. Nước nhồi bột là nước nóng già ( không được quá nóng hay quá nguội ), chế nước từ từ và nhào nhanh tay không thì bột bị vón cục và chai bột. Bột nhào xong không được quá khô hay quá nhão. Lâu nhất là công đoạn nặn bánh và luộc bánh. Nặn bánh cần khéo léo ( cái này đương nhiên là độc quyền của nàng ) còn mình thì luộc bánh, giống luộc rau. Bánh nổi lên là chín, vớt ra thả ngay vào tô nước lạnh ( có vài viên đá ) để khi xếp bánh ra đĩa bánh không bị dính vào nhau. Hai chị em hì hụi 2 tiếng mới xong. Oải
. Mình làu bàu với nàng: “ Chả biết có rẻ hơn ăn ở nhà hàng không mà nhiều công quá, cầu kỳ quá. Em thấy cứ xào nhân lên cho ra đĩa, luộc bột ( không có nhân ), khi ăn cắn 1 miếng bột và xúc 1 muỗng nhân. Vào bụng cũng giống nhau hết. ( Hehehe, là mình nói cho sướng miệng thế thôi chứ đời nào nàng chịu )”.


Phần thưởng


11h30 cả nhà có một món ăn “giản dị” duy nhất BÁNH BỘT LỌC NHÂN THẬP CẨM.


Khi Bê ăn mình hỏi Bê: “Có ngon như nhà hàng không con?”


Bê sung sướng: “Dạ, không phải ngon mà là quá ngon. Tuần sau cô Phỗng làm cho con món này nữa nha.”


Oạch. Cô chịu, cô chỉ là tay sai của mẹ con. Cô mà độc lập tác chiến thì con chỉ có nước ăn bột luộc và nhân xào. Mà có khi cô không qua được khâu nhồi bột ấy chứ!



Bê - Misa - Thỏ và nàng

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

0x, thế hệ của fast food

Thỏ giống như thế hệ 0x sống ở thành thị, lựa chọn thứ hai sau cơm mẹ nấu là Gà rán KFC, là khoai tây chiên, là Hamburger, là Pizza … gọi chung là fast food mà thế hệ 7x của mẹ nhìn chúng bằng ¼ con mắt vì thế hệ mẹ thích bánh đa cua, bún tôm hay bún ốc hơn. Hehehe. Vì vậy bữa sáng của Thỏ cũng rất fast food ( xen với các bữa sáng mẹ tự nấu cho Thỏ đỡ nhàm chán ).





Đây là bữa sáng 30 giây của Thỏ. 250ml sữa tươi và ngũ cốc ăn liền trộn vào, bật TV kênh CN lên là xong bữa sáng

.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Năm người 5 ngả

Dì Út con bà ngoại Hai là em cùng cha khác mẹ với mẹ mình. Mình gọi bằng dì nhưng dì hơn mình có vài tuổi và dì còn kém hai thằng cháu rể là bác Thắng lớn và bác Thắng béo vài tuổi. Nhà dì có 5 người ( vợ chồng dì và 3 đứa con, ở quê sinh 3 đứa cũng chẳng phải nhiều ). Cách đây 2 hôm dì đi  làm ăn xa ( ra khỏi lãnh thổ VN ), chồng dì cũng đi làm ở Thủy Nguyên, thằng con cả năm nay đậu đại học, học ở Hà Tây. Con bé thứ 2 học cấp 3 ( ở quê ) ở với bà ngoại Hai vì bây giờ nhà chẳng con ai, bà trên 80 tuổi để bà ở một mình mọi người không yên tâm. Bé út học cấp 2 ở với bà nội nó ( mẹ chồng dì ). Nhà nào cũng chỉ có một bà một cháu. Quê ngoại mình chỉ cách HP 20km, qua phà Khuể chục km nhưng cuộc sống còn nghèo, kinh tế chậm phát triển ( chắc thế ) nên dì và chú phải đành lòng xa con cái đi tìm "một cuộc mưu sinh" ở nơi khác. Tết này dì có về với chú và các em không nhỉ??? Rồi sau Tết lại mỗi người một phương, mỗi người một công một việc. Mẹ thở dài chép miệng, rồi cuộc sống cứ thế, cứ thế....

Hà Nội có em

Sáng tác: NS Minh Nhiên


Ca sĩ : Quang Dũng - Hồng Ngọc


Buổi chiều nhớ em
Dường như tiếng thu
Đường lá thu rơi vàng
Ngập ngừng bước chân
Dạo quanh phố đông,
Lòng nhung nhớ ai
Hà Nội ơi em có biết nơi đây
Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi,
Tìm lại mùi hương trên mái tóc em
Trong những đêm ta bên hồ

HàNội có em cùng bao kỷ niệm
Dìu bước bên nhau về
Cùng nhìn lá rơi
Cùng bao ước mơ
Mình yêu mãi thôi.
Mặt hồ trăng xanh
Soi bóng đôi ta
Ngồi kề bên nhau
Anh nắm tay em
Một lời dịu êm
Anh nói yêu em
Anh nói yêu em, mãi thôi.

Xa nhau rồi mà lòng mình không xa cách
Giữa trưa hè Sài Gòn anh bỗng nhớ
Thu vàng,nhớ em, Hà Nội ơi….
Hứa một ngày thật gần, ta chung bước
Cùng nhau hát,
Với những khúc ca tình yêu
Nắm tay nhau, giữa Đông Đô
Nhớ trong tim, Hà Nội có em.

( Mình thích bài hát này

 )

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Lịch làm việc và giải trí của Thỏ từ giờ đến hết tháng 10


  • Ngày 21/10/2009

Thi giữa kỳ môn Toán



  • Ngày 23/10/2009

Thi Tiếng Việt



  • Ngày 25/10/2009

Đi xem kịch thiếu nhi "Phù thủy lắm chiêu" (trong seri 'Ngày xửa ngày xưa' của Idecaf )



  • Ngày 31/10/2009

Tham gia lễ hội Hallowen ở trường Việt Mỹ ( đã lên kế hoạch mặc váy trắng, đeo cánh thiên thần và mặt nạ lông chim màu cam )


Những mốc thời gian này Thỏ tự đánh dấu vào lịch bàn ở nhà hết rồi

.

Hương hoa sữa = mùi rau quả chín

Nhắc đến hoa sữa người ta hay liên tưởng đến Hà Nội. Tớ chẳng phải người Hà Nội và cũng chẳng sống ở Hà Nội nhưng trong cuộc sống hàng ngày tớ vẫn hay gặp hoa sữa.


 Ở HP, trước cửa nhà bố mẹ chồng có trồng cây hoa sữa. Hơn tám năm lấy chồng và cũng từng ấy lần về HP thăm bố mẹ ( mỗi lần tối đa là nửa tháng ), chẳng lần nào về trùng với mùa hoa nở nên ấn tượng của tớ về cây hoa sữa này là mỗi năm thấy nó cao thêm.


Còn ở quận 4 nơi tớ chuyển về sống sau khi theo chồng bỏ cuộc chơi tớ thấy có 2 nơi trồng hoa sữa. Một là công viên Tôn Thất Thuyết nằm bên bờ kinh Tẻ,  trồng dăm cây hoa sữa. Mỗi sáng, mỗi chiều tớ đều đi qua đây vì đây là đường tớ đi làm. Hai là công viên  Khánh Hội gần nhà tớ. Kể ra công viên này giống một khu phức hợp (gồm sân tennis, hồ bơi, siêu thị, sân đá bóng, bãi cho thuê để xe hơi, nhà thiếu nhi quận 4…) hơn là một công viên vì lượng cây xanh ít ỏi và cây chưa lớn lắm nhưng ở đây cũng có dăm cây hoa sữa. Tối qua khi rước Thỏ từ nhà cô giáo, trên đường về Thỏ ríu tít kể  mẹ nghe chuyện trường chuyện lớp, đúng lúc đó 2 mẹ con đi qua công viên Khánh Hội hương hoa sữa ngào ngạt Thỏ khựng lại 2 giây và chuyển hướng câu chuyện: “Mẹ nghe thấy gì không mẹ? Con nghe thấy mùi gì như mùi rau quả chín

”. Lúc Thỏ đi học mẫu giáo mẹ đã nhận thấy khi nói về mùi hương Thỏ dùng từ “nghe” chứ không phải “ngửi”
. Chẳng hạn như Thỏ đi đâu với bố về tới cửa Thỏ đã véo von: “Mẹ nấu món gì mà ngon thế, con đi từ dưới cầu thang con đã nghe thấy mùi thơm”. Mẹ đã dạy Thỏ là khi con tả về mùi hương con dùng từ “ngửi” chứ không phải “nghe” vì mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi… Thỏ vâng dạ lúc đó nhưng trong văn nói hàng ngày theo thói quen giao tiếp Thỏ vẫn vô tư “nghe mùi” (giống các cô các bác người Nam trong công ty mẹ) 
.

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Xổ lãi

Câu chuyện 1


06/10/2009


Thỏ bị đau bụng phải nghỉ học, đi khám bác sỹ được chuẩn đoán là rối loạn tiêu hóa.


07/10/2009


Thỏ hết đau bụng và đi học lại. Tối mẹ rước Thỏ  từ nhà cô về ( học thêm ). Trên đường đi Thỏ tâm sự với mẹ:


Thỏ : " Mẹ ơi, con biết tại sao con đau bụng rồi. Chắc lâu lâu mẹ chưa xổ lãi cho con ".


Mẹ ( giật mình

 ) : " Sao con biết? "


Thỏ : " Hôm nay ở lớp có bạn Vĩnh Lộc cũng bị đau bụng giống con, đau 1 lúc lại hết, đau 1 lúc lại hết. Bạn Phương Vy nói với Vĩnh Lộc chắc lâu lâu mẹ cậu chưa xổ lãi cho cậu

 "


Mẹ hư quá, hồi học mẫu giáo cứ đến kỳ thì nhà trường cho các cháu uống thuốc xổ lãi nên mẹ không cần quan tâm. Từ lúc Thỏ tốt nghiệp lớp Lá đến giờ mẹ cũng quên luôn chả để ý đến " lời lãi" trong bụng Thỏ.


Mẹ nhận lỗi ngay : " Mẹ quên mất, cuối tuần này mẹ tẩy giun cho con "


Thỏ : " Tẩy giun là gì hả mẹ? "


Híc, vậy là từ " tẩy giun " không có trong vốn từ vựng của Thỏ, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phương Nam

.


To: bác Mai


Hôm qua bác cũng bị đau bụng. Hay là lâu nay bác cũng chưa xổ lãi

.


To: Drthang


Đồng chí kê giúp tớ toa thuốc xổ lãi cho Thỏ với

.


Câu chuyện 2


Trước bố chiều Thỏ nên Thỏ quen thân, giờ bố thấy Thỏ hơi lớn nên quyết định nghiêm khắc. Một tối Thỏ tâm sự với mẹ : " Bây giờ ở nhà mình con yêu nhất là em Bông, nhì đến mẹ, bét là bố ". ( Thế là đủ biết rồi, trước mẹ chiếm lĩnh vị trí bét vì em Bông lúc nào cũng là nhất

 ). Thỏ tiếp : " Sao bây giờ bố khó tính quá, la con hoài. Mà bố khó tính bố cũng phải nói trước cho con một câu để con biết đường con không chọc giận bố
."


 

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Giấc mơ

Đêm hôm trước ngủ năm mơ thấy mình chăm sóc một người đàn ông bị ốm, sáng ra ông xã bị trúng thực thế là phải chăm sóc chàng y như trong giấc mơ mình  đã mơ. Bó tay. Sao chẳng mơ thấy trúng số hay nhặt được tiền chẳng hạn. Thôi, cầu nguyện

 lần sau có mơ thì mơ cái gì mang tính chất hưởng thụ, heheh ...