Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Entry for December 30, 2008

Đời là một thời để đi

28/12/2008 09:17 (GMT + 7)

"Cuộc đời mộng mị này chỉ xuất hiện một lần duy nhất rồi sẽ biến mất như sương mai buổi sớm, như bóng nước trời mưa, như quáng nắng trên đồng hoang. Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời của ngày hôm nay không chừng chỉ là lần này, có khi suốt cả đời không còn gặp lại!!!"

Tôi chẳng đi đâu quá phạm vi Hà Nội này cho tới khi dứt được mối tình đầu đằng đẵng năm năm trời. Trước đây, tôi đứng ở Hồ Gươm hỏi đường ra Lương Văn Can, không thể tự mình đi xa nhà quá mười kilômét, thậm chí lái xe còn loạng quạng.

Bởi vì hồi đó, đi đâu cũng có người chở, mở miệng hỏi là có người trả lời. Tôi có một "quyển từ điển sống" bên cạnh, thế nên tôi ung dung và yên tâm là mình ko cần phải biết thêm gì nữa. Tôi ngớ ngẩn của một thời đã tự sống khép mình, ngờ nghệch với xung quanh và trở nên nhàm chán.

Như một bước ngoặt để khai phá chính mình và thế giới xung quanh, mở ra những chân trời hoàn toàn khác lạ và mới mẻ. Cơ hội này nối tiếp các cơ hội khác, những mối quan hệ cũng vì thế mà ngày càng nhiều và đa dạng. Tôi có những người bạn mới và giờ một số trong rất nhiều đó đã trở thành một nhóm thân thiết của tôi.

Nguồn: travelblog.com


Những chặng đường tôi đi - dù gần hay xa, dù bằng cách này hay cách khác, dù là ảo hay thật... đã đem đến cho tôi thật nhiều điều: những con người với lối sống và hoàn cảnh khác nhau, những mảnh đất xa xôi kì thú, những văn hoá lạ lẫm… và quan trọng hơn hết thảy là sự tự tin và hào hứng cho bản thân.

Đi để cảm nhận, đi để thấy đời không hề tẻ nhạt, để thấy tuổi trẻ không lãng phí, cuộc sống còn nhiều mảng cần khám phá...

"Cuộc đời mộng mị này chỉ xuất hiện một lần duy nhất rồi sẽ biến mất như sương mai buổi sớm, như bóng nước trời mưa, như quáng nắng trên đồng hoang. Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời của ngày hôm nay không chừng chỉ là lần này, có khi suốt cả đời không còn gặp lại!!!"

"Hãy luôn nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại nhau lần nào nữa hết để mà đối xử với nhau bằng cả tấm lòng, và cho dù có gặp lại đi nữa thì cuộc gặp đó vẫn khác trạng thái, khác mối quan hệ, khác tâm cảnh mất rồi!!!"

Nguồn: deviantart.com

"Tu mười năm mới đi chung thuyền. Tu một trăm năm mới chung chăn gối…" Cái duyên làm bạn bè chỉ có thể có một lần duy nhất ở kiếp này thôi, cho dẫu chúng ta còn mãi trầm luân trong luân hồi sáu nẻo thì ở một kiếp khác đã là một thân tâm khác!!!"

Tôi thích những lời lẽ này và nhất định sẽ sống như thế.

"Con người ta đáng lẽ phải hạnh phúc hơn" – Câu này thật đúng. Thay vì giam hãm trong phạm vi buồn chán và vô vị của thường ngày, tại sao ko đi để tìm điều tươi mới? Thay vì có thể hưởng thụ nhiều điều thú vị khi còn tuổi trẻ, tại sao lại ngại lên đường và cảm nhận?

Cảm ơn những chuyến đi ảo đã cho tôi những người bạn thật và rồi là những chuyến đi thật. Mỗi lần đi là mỗi lần thực sự sống đủ, sống vui, sống tràn trề. Mỗi lần trở về là mỗi lần hừng hực sức trẻ để chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo, có lẽ là chuyến đi thật dài của cuộc đời…

( Nguồn Vietnamnet )

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Tất niên phòng FO

Hôm nay gặp mặt được nhiều cựu nhân viên FO vui quá.

Có một thời nhân viên VICT rất có " thương hiệu", qua các hãng tàu rất được wellcome

( đặc biệt là nhân viên phòng khai thác ) . Vì thực sự VICT có cách training nhân viên rất hiệu quả. Có nhiều đồng nghiệp cũ của mình ( cũ tức là bây giờ họ đã đầu quân cho các hãng tàu ) nói rằng nếu chọn lựa lại họ vẫn sẽ làm ở VICT trước khi đi tìm "chân trời mơ ước" vì trong những ngày ở VICT họ học được rất nhiều điều hữu ích từ tác phong làm việc cho đến kiến thức chuyên môn về khai thác cảng biển, vi tính vvv.

Đây là vài tấm hình có mặt các bạn đã từng làm việc với mình trong 10 năm dài. Hầu như 1 năm mới có 1 ngày về tụ lại gặp nhau.

Photobucket
Huy vổ, Sơn nhỏ, Linh, Ngọc mắt nai, Lan Anh, Tùng Anh, Trinh, Lam, Khánh, Cường MOL
Photobucket
Hình này chụpvới bác Hoàng, bác Hùng và Bác Sơn ( các sếp cũ và sếp hiện nay). Tranh thủ bây giờ các bác còn trẻ trung chứ dăm năm nữa râu ai cũng dài rồi.

Đồng âm dị nghĩa

Photobucket" width=480 alt="Image" />

Bê ( cháu gái mình, học lớp 2 ) hỏi bố:

Bê : " bố Thắng ơi sao tên bố người ta viết đầy ngoài đường?"

Bố : " chỗ nào con?"

Bê : " ở chỗ sửa xe máy ."

những ai đã từng ở Sài Gòn thì biết ngay.

Lại nhớ đầu năm 1993 nhà mình mới chuyển từ HP vào đây. mình cũng đã từng thắc mắc về từ này. Lần đầu tiên mình nhìn thấy chữ " BỐ THẮNG" viết nghuệch ngoạc trên bức tường cạnh chỗ sửa xe máy cứ nghĩ đứa nào chửi thề ở trên tường , rồi lại phỏng đoán chắc tiệm sửa xe đó tên là BỐ THẮNG . Đi 1 đoạn nữa thấy quá trời BỐ THẮNG . Hỏi han bạn bè và hiểu ra Thắng xe là cái Phanh xe ở Hải Phòng ( nhưng sao Hải Phòng không gọi là BỐ PHANH nhỉ ) Đúng ra người ta phải viết 'Dán bố thắng' mới đầy đủ nhưng giản lược bớt từ 'dán'. Ngày tháng cứ trôi, học hành bận rộn, mình cũng không thắc mắc tại sao lại có từ BỐ trước từ THẮNG nữa. Bố thắng là bố thắng, giống như cái bàn cái ghế vậy thôi.

bố thắng

Bê ( cháu gái mình, học lớp 2 ) hỏi bố:


Bê : " bố Thắng ơi sao tên bố người ta viết đầy ngoài đường?"


Bố : " chỗ nào con?"


Bê : " ở chỗ sửa xe máy ."


những ai đã từng ở Sài Gòn thì biết ngay.


Lại nhớ đầu năm 1993 nhà mình mới chuyển từ HP vào đây. mình cũng đã từng thắc mắc về từ này. Lần đầu tiên mình nhìn thấy chữ " BỐ THẮNG" viết nghuệch ngoạc trên bức tường cạnh chỗ sửa xe máy cứ nghĩ đứa nào chửi thề ở trên tường

, rồi lại phỏng đoán chắc tiệm sửa xe đó tên là BỐ THẮNG
. Đi 1 đoạn nữa thấy quá trời BỐ THẮNG
. Hỏi han bạn bè và hiểu ra Thắng xe là cái Phanh xe ở Hải Phòng ( nhưng sao Hải Phòng không gọi là BỐ PHANH nhỉ
) Đúng ra người ta phải viết 'Dán bố thắng' mới đầy đủ nhưng giản lược bớt từ 'dán'. Ngày tháng cứ trôi, học hành bận rộn, mình cũng không thắc mắc tại sao lại có từ BỐ trước từ THẮNG nữa. Bố thắng là bố thắng, giống như cái bàn cái ghế vậy thôi.

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Canh bún

Sài Gòn không phải nơi nào cũng giàu sang và hoa lệ. Cũng có những xóm nghèo nghèo như bao nhiêu thành phố khác ở Việt Nam. Sáng sáng trên đường đưa Bông đi học mình hay để ý đến quán Canh Bún của 2 vợ chồng nhà kia. Cả 2 người chừng ngoài 50, không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già, vợ bán hàng chồng chạy bàn bưng bê, trông rất tình cảm. Quán nhỏ và sạch sẽ, tuy là quán vỉa hè nhưng đó là con đường nhỏ nên không bụi bặm như đường lớn. Mình lẩn thẩn nghĩ ngợi, gần đó không có công sở hay trường học nên đối tượng khách hàng chỉ là những người dân cư ngụ xung quanh, 1 sáng bán giỏi lắm được 70 đến 100 tô. 6000 đồng / tô ( có hẳn 1 miếng chả Huế xinh xinh, dài dài cỡ ngón tay ), suy ra lời lãi cỡ 100 ngàn / ngày, cứ cho là 3 triệu / tháng cho 2 người. chưa kể đến những ngày ế hàng, mưa gió... Mình có cảm tình với vợ chồng nhà ấy ( vì mỗi lần ghé mua khi trả tiền lúc nào bác trai cũng nói "cảm ơn cô đã ghé" ) nên mình làm một việc rất ư là "ruồi bu" là đến công ty nghe ngóng có chị em nào có nhu cầu ăn sáng canh bún là xung phong đi mua hộ ngay. Dù hôm sau 2 mẹ con ra khỏi nhà sớm hơn 10 phút, dù đằng trước đèo Bông, sau lưng mang balô quần áo đi học của Bông, 2 móc 2 bên xe là sữa Bông và cơm của mẹ, dù phải cuốc bộ từ nhà xe vào văn phòng hết 50m, mình vẫn sẵn sàng tha lôi thêm mấy bịch canh bún. Hôm nào có khoảng 5 người nhờ vả là vui lắm vì biết người bán hàng cũng vui. ( "Kệ, mình bỏ công mua hộ người ta một chút, người bán cũng bán được hàng" - mình 'noi gương' 1 chị đồng nghiệp của mình đã từng nói vậy.) Bây giờ chị đã theo chồng về xứ sở của những chú chuột túi. Nhất định mình sẽ có 1 entry về chị.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

tôi và blog

23.12.2008

SN tho 5 tuoi" width=480 alt="Image" />
Hôm nay mình chính thức lập blog Thỏ Bông nhờ sự cổ vũ không mệt mỏi của bạn Dung, một người bạn Ảo nhưng Thật, Xa mà Gần. Ảo là vì mình và bạn quen nhau qua mạng, Thật là vì mình và bạn thực sự coi nhau là bạn. Xa là vì bạn ở HN còn mình ở SG, Gần là vì như một thói quen lúc nào lướt web là mình cũng ghé nhà ( blog ) của bạn để update tình hình cuộc sống của bạn. thực ra trước khi lập blog mình cũng hơi phân vân vì có 1 cô bạn thân không khoái blog bliec gì cho lắm. Bạn chưa co gia đình và thuộc tuýp tình cảm kín đáo nên khi đọc blog của một người bạn thân khác nữa của mình viết về con với tình cảm nồng nàn
( hình như người ta hay gọi là sến ) và những lo lắng của bạn khi con ốm con đau " quăng lên mạng cho mọi người đọc chơi" ( dùng đúng từ của bạn í ). nói chung bạn mình không quan tâm đến blog. Cho đến khi 2 mình sinh bé Bông, trộm vía nuôi bé không quá vất vả như bé đầu nên mình mới có thời gian mà thưởng thức quá trình nuôi con. Mình muốn hệ thống lại hình ảnh của các bé và blog là nơi thích hợp để làm việc đó. đó chính là của để dành cho các bé sau này. còn viết lách, mình viết không hay như rất nhiều Blogger khác như mình đã từng coi ké nhưng với mình điều đó không quan trọng, mình không có nhu cầu thể hiện văn phong hay bút lực gì cả. với mình Blog chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm mà thôi. Thế nên mình không chạy theo số lượng friends, comments, page view hay gì gì nữa ( thực sự đến lúc này mình vẫn con mơ hồ ) - mà có cố cũng chả được
Cảm ơn hạnh Dung đã hướng dẫn mình lập blog, thự sự cũng không mất quá nhiều thời gian như mình nghĩ, đúng như bạn nói ' chỉ 1 buổi sáng là xong'. Thực ra cho đến lúc này chỉ có mình và Dung biết là có 1 blog Thỏ Bông do mẹ Lan anh biên tập tồn tại trong gia đình blog.

Tôi và Blog

Hôm nay mình chính thức lập blog Thỏ Bông nhờ sự cổ vũ không mệt mỏi của bạn Dung, một người bạn Ảo nhưng Thật, Xa mà Gần. Ảo là vì mình và bạn quen nhau qua mạng, Thật là vì mình và bạn thực sự coi nhau là bạn. Xa là vì bạn ở HN còn mình ở SG, Gần là vì như một thói quen lúc nào lướt web là mình cũng ghé nhà ( blog ) của bạn để update tình hình cuộc sống của bạn. thực ra trước khi lập blog mình cũng hơi phân vân vì có 1 cô bạn thân không khoái blog bliec gì cho lắm. Bạn chưa co gia đình và thuộc tuýp tình cảm kín đáo nên khi đọc blog của một người bạn thân khác nữa của mình viết về con với tình cảm nồng nàn
( hình như người ta hay gọi là sến ) và những lo lắng của bạn khi con ốm con đau
" quăng lên mạng cho mọi người đọc chơi" ( dùng đúng từ của bạn í ). nói chung bạn mình không quan tâm đến blog. Cho đến khi 2 mình sinh bé Bông, trộm vía nuôi bé không quá vất vả như bé đầu nên mình mới có thời gian mà thưởng thức quá trình nuôi con. Mình muốn hệ thống lại hình ảnh của các bé và blog là nơi thích hợp để làm việc đó. đó chính là của để dành cho các bé sau này. còn viết lách, mình viết không hay như rất nhiều Blogger khác như mình đã từng coi ké nhưng với mình điều đó không quan trọng, mình không có nhu cầu thể hiện văn phong hay bút lực gì cả. với mình Blog chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm mà thôi. Thế nên mình không chạy theo số lượng friends, comments, page view hay gì gì nữa ( thực sự đến lúc này mình vẫn con mơ hồ
) - mà có cố cũng chả được


Cảm ơn hạnh Dung đã hướng dẫn mình lập blog, thự sự cũng không mất quá nhiều thời gian như mình nghĩ, đúng như bạn nói ' chỉ 1 buổi sáng là xong'. Thực ra cho đến lúc này chỉ có mình và Dung biết là có 1 blog Thỏ Bông do mẹ Lan anh biên tập tồn tại trong gia đình blog.

Thôi nôi bé Bông

bong 1tuoi

21.11.2008

Hôm qua tổ chức SN Bông ở nhà hang sài Gòn 7 ngôi sao. Món ăn ngon, quán vắng vì mới mở được 1 tuần, giá đồ ăn vừa phải, đồ uống thì hơi mắc

tổng cộng hết 4 triệu ( vừa dc discount 10%, tặng kem cho bọn nhóc , phục vụ rượu không tính phí nhưng mình cũng tặng phục vụ 2 trăm còn gì, chơi quá đẹp
. tổng cộng là 18 người già ( vắng bác Sơn và cô Hương) & 9 con nít. bố mẹ cháu tính khiếp quá - cứ gọi là khít khìn khịt. đồ ăn vừa xít không dư không thiếu các bác thông cảm cho em khủng hoảng tài chính toàn cầu mà… bên Mỹ người ta còn thiếu ăn ầm ầm. nếu chiều theo khẩu vị của chị lan béo và Bê béo thì chắc chết, 2 chị ấy cứ sườn nướng mà gặm thị mỗi chị 3 đĩa vẫn còn thiếu
.

thực đơn

1. chả giò 7 sao

2. gỏi mực kim chi

3. sườn non BBQ

4. tôm nướng muối ớt

5. tôm hấp nước dừa

6. thịt bò nướng 7 sao

7. lẩu 7 sao (đuôi bò, mực, nghêu , cải cúc, nấm đông cô)

8. bánh kem Kinh đô

chả giò xịn, nứơc lẩu bá cháy ( 120k/ nồi nước lẩu cơ mà chưa kể nhưng thú thả vào nồi - khiếp chưa!!!!)

Vui!!! Vui lắm. công nhận là vui. Hoành tráng mà không wá mắc, mặt chồng cứ gọi là nở ra từng múi. Các bác nâng nên đặt xuống vui vẻ, bọn trẻ con được bữa quậy tưng bừng.

bạn Bông diện bộ đồ của chị Ly, mai mốt học giỏi như chị Ly là quá thíx.