Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Thể dục thẩm mỹ


Một tối khuya các con đã ngủ hết, chồng đang say sưa xem tennis trên TV vợ rúc vào nách chồng thẽ thọt:" dạo này anh thấy em có béo không?". Chồng:" béo". Vợ sa sầm mặt xòe tay ( dù biết chồng chỉ nói sự thật và chỉ sự thật mà thôi, hic) :" Cho em tiền em đi hút mỡ bụng" (đùa tí cho vui chứ 2 lần sanh nở, nghiến răng nghiến lợi sanh thường giờ ngu gì mà cho dao kéo động vào người, hiiiii). Chồng :" nhưng béo đẹp, cần gì lóc mỡ bụng". Huuuu

, lại còn thế nữa. Làm gì có khái niệm béo mà đẹp cơ chứ. Lóc mỡ, làm như người ta là con cá không bằng ( lóc phi lê cá ). Vợ: "vậy em sẽ đi tập thể dục thẩm mỹ tối 2 -4 - 6, anh ở nhà trông con."


Vậy là sau 2 năm rưỡi mình mới trở lại phòng tập thẩm mỹ (hồi có bầu Bông nghỉ tập, giờ Bông 18 tháng Mẹ mới được rảng rang chút và chắc cũng chỉ được 3 tháng hè này thôi). Nhà gần trung tâm thể thao nên cũng tiện, đi bộ chút xíu là đến. Cũng có thích hơn đi bộ vòng vòng vì ở phòng tập có cô hướng dẫn, có mọi người cùng tập nên cũng vui, có nhạc. Sau 1 tiếng đồng hồ nhảy như cào cào mồ hôi vã ra như tắm, giò cẳng đau ê ẩm nghĩ bụng lượng calo tiêu hao chắc nhiều hơn đi bộ 45 phút. Có một ẻm cao trắng xinh ( 1m6, 52kg ), mình bảo ẻm, chị mà chuẩn như em chị khỏi đi tập. Ẻm nói ẻm muốn gầy bớt 2kg nhưng tập 3 tháng nay chưa giảm được chút nào. Ẻm còn đoán mình 27 tuổi nữa chứ, chả biết ẻm có nịnh (đểu) mình không nữa. Chẳng vui chẳng buồn mình toe toe: " chị 33 rồi".

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

Hai dì cháu

1.jpg picture by heotoc

Cô Hằng và Minh Châu

Đúng ra phải gọi là dì Hằng nhưng gọi cô riết quen. Ai mà không biết thì cứ tưởng cô Hằng là em gái bố Thắng. Trông hai cô cháu cũng giống nhau, mặt trái xoan. Hai cô cháu cùng hợp nhau ở khoản thích Make up. Thỏ thích trang điểm nhưng mẹ LA lại vô cùng vụng về trong khoản này. Một vài lần Thỏ thắc mắc sao mẹ không có đồ trang điểm như cô Hằng. Mẹ trả lời mẹ không thích. Thỏ nói con thích lắm, lớn lên đi làm rồi con sẽ mua đồ trang điểm và con trang điểm cho mẹ xinh đẹp. Mỗi lần cô Hằng đi đám cưới và make up, Thỏ ngồi xem cô vẽ vời vô cùng say mê và còn tư vấn nữa chứ , đại khái là cô phải làm thế này, chỗ này màu mày, chỗ kia màu kia và cô Hằng làm theo Thỏ, quả nhiên kết quả khả quan . Thỏ điệu đà trong ăn mặc. Ở nhà và đi học có thể mặc đơn giản nhưng đi chơi thì cũng lựa chọn quần quần áo áo. Hôm nào cả nhà đi chơi mẹ mặc đồ hơi xấu là có ý kiến ngay, chạy ngay vô tủ quần áo, lựa cho mẹ bộ đẹp hơn năn nỉ mẹ thay. Mà Thỏ điệu cũng do mẹ thôi, mẹ hơi bị nghiền mua váy áo cho con gái .

Giao thừa 2009


bố Thắng mở Champagne đón giao thừa 2009 ở nhà ông bà nội Thỏ Bông


Lập gia đình được 7 năm nhưng Tết 2009 là năm đầu tiên đón Tết với ông bà nội Thỏ Bông. Mọi năm ở nhà riêng ở SG, gần đến lúc cúng giao thừa ông xã có nhiệm vụ đến nhà bà ngoại lấy đồ cúng (bà chuẩn bị giúp) về chỉ việc bày ra cúng và ráng ăn cho bằng hết vì sáng mùng 1 là lên đường đi du lịch (năm thì Nha Trang, năm thì Đà Nẵng, năm thì Vũng tàu...) nên kính thưa các loại vàng mã là mẹ cháu hóa ngay sau khi cúng giao thừa (mặc dù khi đi mua người bán cũng dặn dò cái này hóa mùng 1, cái này đốt hôm Hóa vàng nhưng nhà cháu toàn đi chơi đến mùng 6 mới mò về). Hiếm khi đón tết ở SG, chỉ có 2 năm con còn nhỏ quá không đi đâu dược thì phải chịu. Mẹ sinh Thỏ và Bông đều rơi vào cuối năm dương lịch nên đến Tết nguyên đán thì cũng mới được hai hoặc ba tháng (quá nhỏ để đi tung tẩy). Tết nào phải ở lại SG thì ôi chao là buồn. Tết nhất gì mà nắng ơi là nắng, chẳng muốn bước chân ra ngoài đường nữa là ăn với chả uống. Bây giờ là thời đại của béo phì, mọi người chuyển sang khái niệm Chơi tết hơn là Ăn tết. Nhưng giao thừa năm nào cũng như năm nào, chồng chuẩn bị trước 1 chai Champagne, đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chồng sẽ bật nút cụng ly với vợ và lì xì cho vợ nữa chứ

. Có một năm hai vợ chồng gây nhau đúng hôm 30 tết cứ tưởng năm ấy cắt vụ cụng ly, thế rồi kịch bản cũ vẫn được hoàn thành
.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Chào lớp một

Lớp Một ơi, lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước...

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.

Chào cô giáo kính mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên.

Lớp Một ơi, lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước.

IMG_6089.jpg picture by heotoc

noel 2009

Hầu như bài thơ này ai cũng biết. Mình nhớ rất rõ hôm mình học bài thơ này là buổi học cuối cùng của lớp l ở trường Hoàng Văn Thụ TP Hải Phòng (sau này đổi tên thành trường Phan Bội Châu). 7 tuổi chắc đã biết thế nào là buồn. Hôm đó mình cũng cảm thấy buồn, nhớ cô giáo, nhớ bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi… Thỏ cũng sắp học xong lớp 1. Hôm qua trước khi đi ngủ mẹ hỏi Thỏ khi con học bài chào lớp 1 con cảm thấy thế nào? thỏ trả lời: “con cảm thấy buồn rầu, con nhớ cô, nhớ bàn nhớ ghế, nhớ cửa sổ. Mà BUỒN RẤU là gì hả mẹ? Thôi, mai con tra từ điển tiếng việt – ý là không cần mẹ giải thích”. Thú thật thỉnh thoảng Thỏ lại hỏi ý nghĩa một số từ khó, thường là tính từ, mẹ giải thích xem ra không tự tin lắm nên rinh ngay một cuốn từ điển tiếng việt về cho con tự tra cứu.

Năm nay Thỏ được học sinh giỏi, được là cháu ngoan Bác Hồ. Học sinh giỏi thời nay hơi bị “lạm phát”. Lớp Thỏ có 35 bạn thì 27 bạn học sinh giỏi, 7 bạn học sinh tiên tiến, 1 bạn không xếp loại (đây là số liệu thống kê mẹ nghe ở buổi họp phụ huynh học kỳ 1). Nhưng trong suốt 1 năm học ấy đã có biết bao buổi tối hai mẹ con học bài cùng nhau (Thỏ chưa tự giác học bài, cứ phải có mẹ ngồi kế bên mới tập trung, lâu lâu mới có một hôm phấn khởi kêu mẹ đọc báo mạng đi con tự học một mình). Rồi có một lần đi học thêm con té từ trên bàn xuống đất vì ngủ gục. hồi đó mới vào học lớp 1 được 2 tháng, chắc con chưa quen với nếp sinh hoạt mới. Đang từ lớp Lá, chơi là chính sang đi học phải học hành. Bố thấy vậy liền bắt mẹ hỏi thủ tục chuyển con từ lớp tăng cường tiếng anh sang lớp thường. Mẹ gặp cô Linh chủ nhiệm, cô can mẹ rằng con ngừơi ta muốn học lớp tăng cường không được chị lại xin ra, mà bé Châu học cũng được lắm chị đừng chuyển cháu đi, học lớp này cháu quen bạn rồi. Hồi thi đầu vào lớp tăng cường bố mẹ định cho con đi thi cho vui nên chả ôn ả gì cả. Thi chơi đậu thiệt nên phải học. Tỷ lệ cũng là 1 chọi 4 chứ bộ. 160 bạn thi nhưng chỉ lấy có 35 bạn thôi.

Kết thúc 1 năm học vất vả, như mẹ đã hứa tuần sau con sẽ đi xem kịch thiếu nhi ngày xửa ngày xưa với chị Na, Bê và bạn Beo. Bố mẹ sẽ mua tặng con cái xe đạp màu hồng như con ao ước (chả biết có màu hồng không nhỉ?). Đầu hè đi du lịch Nha Trang hay Mũi Né gì đó, cuối hè đi Vũng Tàu và lại vào năm học mới. 3 tháng hè con sẽ học tiếng Anh ở VUS. Chà, 7 tuổi mà busy quá nhỉ? Hè này học tiếng Anh này, tập xe đạp này, có thể học bơi (bố mẹ đang cân nhắc vì tóc con đang bị rụng không hiểu có phải tại nước hồ bơi không?).

Chào lớp một

Lớp Một ơi, lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước...

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.

Chào cô giáo kính mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên.

Lớp Một ơi, lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước.


Hầu như bài thơ này ai cũng biết. Mình nhớ rất rõ hôm mình học bài thơ này là buổi học cuối cùng của lớp l ở trường Hoàng Văn Thụ TP Hải Phòng (sau này đổi tên thành trường Phan Bội Châu). 7 tuổi chắc đã biết thế nào là buồn. Hôm đó mình cũng cảm thấy buồn, nhớ cô giáo, nhớ bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi… Thỏ cũng sắp học xong lớp 1. Hôm qua trước khi đi ngủ mẹ hỏi Thỏ khi con học bài chào lớp 1 con cảm thấy thế nào? thỏ trả lời: “con cảm thấy buồn rầu, con nhớ cô, nhớ bàn nhớ ghế, nhớ cửa sổ. Mà BUỒN RẤU là gì hả mẹ? Thôi, mai con tra từ điển tiếng việt – ý là không cần mẹ giải thích”. Thú thật thỉnh thoảng Thỏ lại hỏi ý nghĩa một số từ khó, thường là tính từ, mẹ giải thích xem ra không tự tin lắm nên rinh ngay một cuốn từ điển tiếng việt về cho con tự tra cứu.



Năm nay Thỏ được học sinh giỏi, được là cháu ngoan Bác Hồ. Học sinh giỏi thời nay hơi bị “lạm phát”. Lớp Thỏ có 35 bạn thì 27 bạn học sinh giỏi, 7 bạn học sinh tiên tiến, 1 bạn không xếp loại (đây là số liệu thống kê mẹ nghe ở buổi họp phụ huynh học kỳ 1). Nhưng trong suốt 1 năm học ấy đã có biết bao buổi tối hai mẹ con học bài cùng nhau (Thỏ chưa tự giác học bài, cứ phải có mẹ ngồi kế bên mới tập trung, lâu lâu mới có một hôm phấn khởi kêu mẹ đọc báo mạng đi con tự học một mình). Rồi có một lần đi học thêm con té từ trên bàn xuống đất vì ngủ gục. hồi đó mới vào học lớp 1 được 2 tháng, chắc con chưa quen với nếp sinh hoạt mới. Đang từ lớp Lá, chơi là chính sang đi học phải học hành. Bố thấy vậy liền bắt mẹ hỏi thủ tục chuyển con từ lớp tăng cường tiếng anh sang lớp thường. Mẹ gặp cô Linh chủ nhiệm, cô can mẹ rằng con ngừơi ta muốn học lớp tăng cường không được chị lại xin ra, mà bé Châu học cũng được lắm chị đừng chuyển cháu đi, học lớp này cháu quen bạn rồi. Hồi thi đầu vào lớp tăng cường bố mẹ định cho con đi thi cho vui nên chả ôn ả gì cả. Thi chơi đậu thiệt nên phải học. Tỷ lệ cũng là 1 chọi 4 chứ bộ. 160 bạn thi nhưng chỉ lấy có 35 bạn thôi.



Kết thúc 1 năm học vất vả, như mẹ đã hứa tuần sau con sẽ đi xem kịch thiếu nhi ngày xửa ngày xưa với chị Na, Bê và bạn Beo. Bố mẹ sẽ mua tặng con cái xe đạp màu hồng như con ao ước (chả biết có màu hồng không nhỉ?). Đầu hè đi du lịch Nha Trang hay Mũi Né gì đó, cuối hè đi Vũng Tàu và lại vào năm học mới. 3 tháng hè con sẽ học tiếng Anh ở VUS. Chà, 7 tuổi mà busy quá nhỉ? Hè này học tiếng Anh này, tập xe đạp này, có thể học bơi (bố mẹ đang cân nhắc vì tóc con đang bị rụng không hiểu có phải tại nước hồ bơi không?).

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

hình ảnh

Photobucket
thỏ 8 tháng
Photobucket
Bông 7 tháng
Photobucket
mẹ và Thỏ
Photobucket
bố mẹ và Thỏ
Hồi Thỏ tầm 1 tuổi, có mộ lần mẹ ẵm Thỏ đi chơi ở công viên gần nhà, có một chị osin đang cho em bé nhà chủ cũng đi dạo ở công viên tiến đến và hỏi em bé này bố mẹ người nước nào hả chị? Người ta trả chị một tháng bao nhiêu? Huu , chị ấy tưởng mẹ là osin và tưởng Thỏ là con tây vì lúc nhỏ Thỏ da trắng, tóc vàng, mắt sâu giống em bé người Nga.

Thỏ và ông bà ngoại

Photobucket
Thỏ 8 tháng. Ngày ấy ông ngoại còn "trai tráng" quá
Photobucket
ông ngoại công kênh tớ
Photobucket
"ông cũng biết lật hả ông?"
Photobucket
với bà ngoại

hình Thỏ & Bông

Photobucket
Thỏ tắm
bong6months
em Bông 6 tháng Hai chị em tớ giống nhau không? Chị Thở lớn lên xinh gái, còn tớ không biết có được như thế không? Mẹ tớ đang cầu nguyện

hình ảnh


Thỏ 8 tháng

 
Bông 7 tháng

mẹ và Thỏ

bố mẹ và Thỏ
Hồi Thỏ tầm 1 tuổi, có mộ lần mẹ ẵm Thỏ đi chơi ở công viên gần nhà, có một chị osin đang cho em bé nhà chủ cũng đi dạo ở công viên tiến đến và hỏi em bé này bố mẹ người nước nào hả chị? Người ta trả chị một tháng bao nhiêu? Huu
, chị ấy tưởng mẹ là osin và tưởng Thỏ là con tây vì lúc nhỏ Thỏ da trắng, tóc vàng, mắt sâu giống em bé người Nga.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Thỏ và ông bà ngoại


 với bà ngoại

Thỏ 8 tháng. Ngày ấy ông ngoại còn "trai tráng" quá


ông ngoại công kênh tớ


"ông cũng biết lật hả ông?"

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Ba điều ước của Thỏ


noel 2005 - Thỏ 3 tuổi (diamond plaza)

noel 2007- Thỏ 5 tuổi (saigon center)
 
Tối qua viết bài tập tiếng việt cho Thỏ ôn bài, Thỏ sắp thi học kỳ hai rồi. Nhanh quá. 4 lần thi là hết 1 năm học. Thi giữa kỳ 1 , cuối kỳ 1, giữa kỳ 2 và cuối kỳ 2 là hết 1 năm học. Mình cho Thỏ phân biệt vần ươt và ươc.


Ví dụ điền ƯƠT hay ƯƠC


Tóc m…


Cái l…


Thỏ sẽ phải tự điền vào phần …. vần ƯƠT hay ƯƠC cho phù hợp. Mình nghĩ một câu có vần ƯƠC là : “ bà tiên ban cho Lọ Lem ba điều ….”. Đến tối trước khi ngủ mình tò mò thử xem nếu Thỏ có 3 điều ước như Lọ Lem Thỏ sẽ ước gì bèn hỏi: “Thỏ ơi nếu bây giờ con có 3 điều ước như Lọ Lem con sẽ ước gì nào?”. Mắt Thỏ lấp lánh: “ điều 1, con ước ba mẹ sống mãi, ba mẹ hổng có chết, ba mẹ ở với con hoài. Điều 2 con ước ba mẹ làm thật nhiều tiền. Điều 3 con ước gia đình mình sống hạnh phúc”.



Không biết thứ tự 3 điều ước có quan trọng với Thỏ không.



Về điều ước thứ nhất. Một lần cách nay chừng nửa năm, cũng trước khi ngủ Thỏ hỏi mẹ: “ mẹ ơi khi già người ta chết hả mẹ?” Mẹ: “uh”. Thỏ: “thế mẹ sống đến năm bao nhiêu tuổi”. Mẹ hào hứng: “100 tuổi”. Thỏ xụ mặt: “con hổng muốn mẹ chết”. Mẹ: “nhưng ai già rồi cũng thế mà con”. Thỏ: “thế tất cả những người ở thành phố Hồ Chí Minh này chết đi thì sẽ còn ai hả mẹ?” ( Đối với Thỏ QUÊ HƯƠNG trong ký ức Thỏ là SG rồi, mặc dù bố mẹ chỉ là dân nhập cư. Với một đứa trẻ tuổi thơ sống ở đâu ở đó sẽ là quê hương). Mẹ: “thì lại có những em bé sinh ra lớn lên sống ở thành phố này”. Thỏ: “mẹ ơi có phải khi người ta chết đi, mình sẽ không bao giờ gặp lại, không bao giờ được nói chuyện với người đó phải không mẹ”. Mẹ: “đúng rồi con nhưng con có thể xem hình mà.”. Thỏ: “mẹ ơi con muốn khóc quá hà. Hình chỉ xem được thôi mình đâu có được nói chuyện với người đó đâu. Hic, con hổng muốn mẹ chết - Thỏ bắt đầu mếu máo”. Mẹ thắt lòng và an ủi: “con đừng buồn, lúc đó con còn có em Bông, con có các con của con như bây giờ mẹ có con và em Bông…”. Mắt Thỏ vẫn đẫm lệ và một mực lắc đầu: “con hổng chịu đâu”. Mẹ cũng cảm thấy quá nặng nề và không muốn Thỏ đi vào giấc ngủ với tâm trạng buồn đến thế bèn nói: “con biết không, chết là mình sang một thế giới khác, ở đó mình sẽ gặp lại những người thân yêu của mình giống như bây giờ nè”. Thỏ tươi hẳn: “thật thế hả mẹ.”. Khi trò chuyện đến đây với Thỏ mình ao ước được khuyên ngay ai đang có một con hãy mau mau có thêm đứa nữa cho con bạn có anh/chị có em để chúng đỡ cô đơn trên cõi đời (nhưng đây là một vấn đề tế nhị, rất riêng của từng gia đình, từng hoàn cảnh nhất định. Nên nghĩ vậy thôi mình cũng chưa khuyên ai như thế cả. Về phần mình, mình cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ là sanh 2 bé cho chúng có chị có em). Có thế giới khác thật không? Ở đó mình có gặp lại những người thân yêu thật không… mình không biết. Mình chỉ biết rằng cô con gái 6 tuổi của mình cần phải đi ngủ sáng hôm sau còn đi học sớm và bé cần phải ngủ với một tâm trạng thoải mái không mộng mị nên mình bẻ lái câu chuyện sang hướng đó. Hôm nào trước khi ngủ 2 mẹ con cũng chúc nhau: “Mẹ chúc con ngủ ngon và mơ thấy bà tiên - hoặc mơ thấy mẹ”, Thỏ cũng chúc lại mẹ như thế.



Về điều ước thứ 2. Thỏ chưa biết tiêu tiền nhưng sao vẫn thích bố mẹ kiếm nhiều tiền???



Điều ước thứ 3 thực sự làm mình cảm động.



Năm nay Thỏ 7 tuổi, nếu tính chi li, Thỏ sinh tháng 12 thì bây giờ là 6 tuổi rưỡi. So với các bạn đồng trang lứa, Thỏ khá ngây thơ, hơi tồ vậy mà lần khảo sát này làm mẹ hơi ngạc nhiên. Trước khi khảo sát mẹ cứ nghĩ Thỏ ước đồ dùng cá nhân gì đó cho riêng Thỏ ví như cái xe đạp chẳng hạn, bố mẹ hứa hoài mà chưa mua. Hè này chắc chắn sẽ mua vì nghĩ nhà ở chung cư chỗ để xe bất tiện. Mua về chả biết cho con tập vào lúc nào nên lần lữa mãi chứ không phải bố mẹ không có tiền.


Lại nghĩ đến nàng Lọ Lem, Lọ Lem ước có chiếc váy dạ hội đẹp thật đẹp, váy như thế này Thỏ cũng có rồi, Thỏ hay gọi là váy cánh Thiên thần vì hồi Thỏ nhỏ mặc váy này mẹ đeo cho Thỏ 1 cặp cánh giống như các thiên thần bay bay giống các hình vẽ trong Kinh Thánh, rồi dắt Thỏ ra Diamond Plaza chụp hình. Bố Thỏ rất hãnh diện vì các cô các chú thi nhau mang điện thoại di động ra chụp hình Thỏ, bác Vân cũng hớn hở y như mình là thiên thần, hiii. Còn đôi giày bằng thủy tinh, chắc Thỏ biết giày bằng Thủy tinh nếu bể đi sẽ bị chảy máu. Thỏ chẳng thích chảy máu tí nào. Còn cỗ xe ngựa, với Thỏ chắc tương đương như taxi nên thôi, vớ vỉn quá, chả ước. hehe…