Bạn.
Bạn vô SG công tác, nói đúng
hơn là bạn đưa đội XMHP vào phía
Nam
thi đấu trong khuôn khổ giải V-League. Bạn
gọi cho tớ. Khi tớ mở di động thấy 1
cuộc gọi nhỡ mà không biết tên người
gọi vì tớ không có số của bạn (mang tiếng
dùng di động nhưng chẳng mấy khi tớ mang nó
theo mình, một thói quen rất tệ và cũng bị
rất nhiều người la khi họ muốn kiếm tớ
mà không được). Thường với những
cuộc gọi nhỡ không rõ người gọi tớ
hiếm khi gọi lại nhưng hôm đó thì khác, tự
dưng tớ gọi lại xem ai kiếm mình. Khi biết
là Bạn, một thoáng bối rối rất nhanh
lướt qua trong cảm xúc của tớ rồi tớ
bình tĩnh lại ngay. Chúng mình có một cuộc hẹn. Như
với tất cả những người bạn cũ
mỗi khi có dịp vào SG tớ đều tiếp đón.
Bạn và tớ học cùng nhau 1
năm rưỡi. Lớp 10 và học kỳ 1 của
lớp 11 ở HP. Lớp 10 trôi qua bình thường và êm
ả ( tớ nghĩ vậy ). Lớp 11 Bạn thích tớ
(tớ thấy thế và ai cũng thấy thế). Tớ
khó chịu, tớ xấu hổ với bạn bè xung quanh vì
tụi nó trêu dữ lắm… Rồi tớ theo gia
đình vào SG sinh sống. Lúc đó Bạn đã có những tháng
ngày buồn bã (tớ có nghe qua bạn bè kể lại)
nhưng tớ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,
ấn tượng của tớ về Bạn là bạn
học giỏi môn tự nhiên và bạn thích tớ, thế
thôi. Rồi chúng mình cứ trôi lăn theo dòng chảy
của cuộc sống. Chúng mình vẫn update tình hình
cuộc sống của nhau qua một người bạn
chung nhưng chẳng đứa nào chủ động liên
lạc với đứa nào.
Năm 2005, tớ về HP
chơi, qua người bạn chung ấy, tớ, Bạn
và vợ chồng người bạn chung kia đi ăn
tối ( tớ dắt cả bé Thỏ theo ) và cũng
biết Bạn vừa lấy vợ được vài
tháng, cuộc sống của bạn ổn định.
Trong lần gặp ấy, tớ và Bạn nói chuyện xã
giao là chính, chúng mình vẫn chưa thực sự nhìn
thẳng vào mắt nhau để nói chuyện một cách
thoải mái. 28 tuổi, người ta vẫn chưa
thực sự “già” để điều khiển
được cảm xúc của mình. Vẫn còn 1 chút gì
đó ngại ngần.
34 tuổi. Đã đủ già
để nhìn thẳng vào mắt nhau, nói chuyện thoải
mái về đủ thứ, về công việc, về gia
đình của nhau, về con cái của nhau và cả về
ngày xưa mà không có một chút “gợn” nào.
Thậm chí tớ còn hào hứng rủ chồng tớ
đến sân QK7 xem XMHP và Hoàng Anh Gia Lai ( trận này 2
đội phải đá trên sân trung lập ) nhưng
tiếc quá chồng tớ bận nên không đi
được.
Sau 17 năm, tớ mới phát
hiện ra rằng ngoài việc bạn học giỏi các môn
Tự nhiên và Ngoại ngữ Bạn còn nói chuyện có
duyên và hóm hỉnh. Còn Bạn thấy tớ là một
người phụ nữ “hiện đại” –
như lời Bạn nói với người bạn chung
của chúng mình (tớ coi đây là một lời khen). Và
rồi chúng mình chợt nhận ra chúng mình đã để
phí 17 năm vì đã không nói chuyện với nhau. Thật là
ngốc. Bây giờ mỗi đứa đều đã có
một cái ổn áp trong đầu để điều chỉnh
được dòng điện cảm xúc của mình. Có
lẽ là như thế.
PS: Sắp tớ có lẽ sẽ
không còn cái tên XMHP nữa, bạn sẽ không còn “được”
làm mục đồng nữa rồi. Hehehe… . Cũng
nhờ những ngày làm mục đồng này mà chúng mình có
dịp gặp nhau Bạn nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét