Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Hiếu hỉ

Nhân dịp nhà hàng xóm có đám tang, mình có vài suy nghĩ (vụn vặt) về việc hiếu hỉ giữa HP và SG.


Về đám Hỉ (Đám cưới)


Ở SG Đám cưới khá đơn giản và gọn nhẹ. Thường là đám hỏi và đám cưới làm chung 1 ngày và 2 họ đãi tiệc chung. Công thức chung cho nhiều đám cưới là buổi sáng ăn hỏi và xin dâu luôn, buổi tối thì kính thưa đoàn  thể 2 họ ra nhà hàng ăn tiệc. Những đồ lễ trong mâm quả ở SG không cầu kỳ nên đội ngũ bê lễ không vất vả như ở HP (dân HP chuộng hình thức hơn, hehehe).


Ăn tiệc cưới ở SG có vấn nạn là giờ cao su nên thường cô dâu chú rể ghi rõ trên thiệp cưới là: Đón khách: 17h30 - Nhập tiệc: 19h30. Trước khi nhập tiệc có live show nho nhỏ như múa hát, Em-xi giới thiệu tứ thân phụ mẫu hai bên, rồi cô dâu chú rể từ từ tiến lên sân khấu trong ánh nến mờ ảo và có đoàn thiên thần hộ tống, rồi rót champagne, mời rượu cha mẹ, cắt bánh cưới. Kịch bản chung cho mọi đám cưới, hic, riết rồi ai cũng ngầm hiểu phải xong công đoạn ấy tất cả mới được zô zô và măm măm. Về khoản live show này thì dân SG chuộng hình thức hơn HP.


Khi ăn thì nhà hàng phục vụ từng món, hết món này tới món khác, thậm chí vài khách sạn sang trọng sau mỗi món được thay chén mới và luôn có phục vụ đứng tại bàn tiếp đồ ăn cho khách (thiếu điều bón cho thực khách ăn luôn – đôi khi mình thấy không thoải mái lắm). Một vài đám cưới thuê dàn nhạc đón khách, thường là 1 – 2 người kéo vĩ cầm chơi những bản ballad nhẹ nhàng tại sảnh đón khách.


Mình chưa được dự đám cưới nào ở HP (tính trong vòng gần 20 năm trở lại đây) nên chỉ ghi theo lời kể của má  và vài người bạn. Ở HP thường đám hỏi và đám cưới là 2 ngày khác nhau. Những mâm lễ ăn hỏi ở HP hoành tráng cả về số lượng lẫn trọng lượng (khổ thân đội ngũ bê lễ, mướt mồ hôi chứ chả chơi). Ăn tiệc ở HP, thường đủ người xếp vào 1 mâm là ăn xong rồi về, không lo vấn đề giờ cao su như SG. Khách được mời trước khi “đánh chén” thường đưa “quà mừng” tận tay cô dâu hoặc chú rể (nếu mình là cô dâu trong trường hợp ấy mình cũng ngượng lắm í

). Nghe nói bây giờ cũng đỡ hơn vì có giỏ kết hoa cho mọi người “bỏ phiếu”, hihi, cách này các bạn SG làm lâu rồi.


Về đám Hiếu (đám tang)


Ở SG thấy đám tang nào có đàn cò, đàn nhị réo rắt thì 100% đó là đám tang của người Bắc.


Đám tang người SG chuộng dàn nhạc Tây hơn, như kiểu dàn nhạc sống ở các tụ điểm ca nhạc, có trống rộn ràng như múa lân, có kèn Tây hùng tráng như khi duyệt binh. Họ chơi và hát đủ thể loại. Từ “Ơn nghĩa sinh thành”, “Tình cha”, “Cát Bụi”, “Một cõi đi về” đến “Dừng bước giang hồ”, “Vì đó là em” hay “Oh, Susanna” (hôm nào Bông cũng xem bài này ở VCD bé Xuân Mai nên mình không thể nhầm được). Đám tang nào cũng phục vụ hạt dưa và bánh kẹo. Nhớ hồi Meomeo mới vào SG, Meomeo buồn cười mãi vì đám tang mà cắn hạt dưa như ngày Tết, hihihi… Đặc biệt đám tang ở SG rất ít tiếng khóc thương người quá cố nên đám tang bớt phần sầu thảm.


Thậm chí một vài đám tang còn mời một đội như kiểu Sơn Đông Mãi Võ về biểu diễn, chỉ thiếu điều không bán thuốc. Họ biểu diễn vài màn xiếc như múa Côn, múa võ, giữ thăng bằng đồ vật (nguyên chiếc xe đạp hay cái mặt bàn tròn bằng inox có đường kính 1.8m – 2m) bằng răng hoặc trên trán…. Bà con đứng vòng trong vòng ngoài hồi hộp theo dõi và đến đoạn cao trào thì vỗ tay rần rần và cho tiền. Mình không hề nói gian, mình mới xem xiếc (từ trên ban công nhà ngó xuống – mình không vỗ tay nhưng Bông thì có, hic) ở đám tang hàng xóm nhà mình hôm nay mà. Tiếng trống, tiếng kèn, phèng la rộn ràng 1 góc phố.


Mình nghĩ nếu mình tiếp tục sống ở SG, khi nào giã từ vũ khí mình cũng thích nghe “Dừng bước giang hồ” hay “Oh! Susanna” hơn đàn cò đàn nhị quá, hic hic, he he…….


 

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Chở Mẹ đi chơi

Dạo này công
việc rảnh rang rủ má đi Bình Dương chơi. Hẹn hò mãi, quá tam 3 bận
mới đi được. Lúc nào má cũng “Mẹ bận lắm”. Hic, ngày xưa phải trông
cháu ngoại bận đã đành, giờ cháu ngoại đi học rồi cũng than bận,
hỏi xem có những việc gì thì toàn việc nhà không tên… Huhu, động viên
má: “kệ đi, đi chơi xả stress”. Thế là 2 mẹ con lên đường. Đầu tiên là
ghé quán phở Bắc Hải, phải no cái bụng mới êm tay ga chứ

.


Rồi ghé chợ nhỏ
thăm chị chồng và các cháu chồng của má. Cháu chồng của má “nủi”
tiếng ở khu chợ nhỏ. Cách đây 3-4 năm, nàng (cháu chồng má) còn đi
bán thuê cho người ta mà bây giờ nàng đã là chủ của mấy sạp hàng to
nhất chợ (tất nhiên mặt bằng vẫn phải đi thuê). Nàng còn vận động
anh em và các cháu của nàng đến buôn bán cho đông vui. Mỗi người 1
sạp, bán loại hàng khác nhau. Nên nàng được các tiểu thương người
miền Tây ở chợ đặt cho biệt danh “Bắc Kỳ cụ”

.


Chơi chán ở
chợ nhỏ thì ghé nhà cháu ruột má (kiếm bữa cơm trưa và thăm mấy
cái phòng trọ của má). Cháu má làm nghề cây cảnh. Chơi cây cảnh là
thú vui tao nhã mà mình thấy ông anh họ mình cực ơi là cực. Sau dăm
năm nhỏ lẻ, giờ bác cũng kiếm được mặt bằng buôn bán cây cảnh, chậu
cảnh, phân gio, đất trồng cây…. quanh năm. Trước đây làm 1 năm bán 1
tuần (vào dịp chợ hoa ngày Tết từ 23 tháng Chạp cho đến giữa trưa
ngày 30 Tết), hồi hộp thấy mồ. Cứ phải canh thời tiết để nhặt lá
Mai. Năm thì lạnh quá lo Mai nở muộn, năm thì nóng quá chưa đến Tết
Mai đã bung nụ. Hụ hụ. Trong hàng ngũ anh em họ bên má, mình quý
nhất bác cây cảnh. Bác say mê nghề cây cảnh, bác làm việc chăm chỉ,
bác ấy thật đúng với câu “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người
sỏi đá cũng thành cơm”. Trong cuộc sống không tránh được những lúc
chán nản hay buồn bã, những lúc đó mình lại ghé thăm bác, thấy vợ
chồng bác lao động, ngắm nhìn vườn cây cảnh bác chăm (cực hơn chăm con
mọn) là mình thấy yêu đời, yêu cuộc sống lại ngay

.


Quá ngọ, mình
để má ở lại buôn chuyện với anh trai và chị dâu của má, mình ghé
thăm siêu thị gốm sứ Minh Sáng cách nhà anh họ ngót chục km. Chán
bạn Minh Long quá, bạn ấy cấm chụp hình ở khu trưng bày (mà mình
thấy mỗi khu đó là đáng chụp – chắc họ tránh bị copy mẫu mã). Chụp
lén cũng được nhưng mình chả thích. Có những bình men màu đẹp ơi là
đẹp. Mấy cái bình đó chỉ để trưng thôi, không nên cắm hoa tươi vì cắm
hoa vào là hoa thật và hoa giả (vẽ trên bình) cãi nhau ỏm tỏi ngay

.


Bình men màu của gốm sứ ML


(nguồn ảnh: Internet)


Cuối cùng
mình cũng lựa được 2 món đồ ưng ý để tặng 2 người bạn ưng ý. 1 món
của gốm sứ Minh Cường (cũng bán trong khu siêu thị Minh Sáng) và một
bình bông men màu của Minh Long (đảm bảo không đụng hàng vì là hàng
Hand Made). Bình bông mình dành tặng cho cô bạn sắp kỷ niệm 10 năm
ngày cưới. Cứ mỗi 5 năm mình tặng bạn 1 bình bông để bạn đựng (vài
ký) vàng. (Hehehe, đúng không Meo Meo?

)