Không biết thời tiết bao nhiêu độ C thì được gọi là mùa đông nhỉ? Chỉ biết rằng mấy hôm nay SG lạnh và gió, thậm chí có ngày còn mưa dầm nữa chứ. Thời tiết cứ như vầy từ giờ đến Noel, thậm chí đến Tết Nguyên Đán càng thích. Thứ nhất đỡ tốn tiền điện (không xài máy lạnh), thứ nhì cả nhà mình ăn ngon ngủ kỹ, thứ ba là sáng sáng đi làm chui mình trong chiếc áo ấm, phóng xe vù vù thấy khoái gì đâu. Trời lạnh lạnh, phải lục quần áo dài, áo ấm, áo khoác mặc cho con - ngắm nhìn chúng thấy lạ lạ, yêu yêu, muốn ôm chúng vào lòng cho ấm áp và thơm lên cái má bầu bĩnh của Bông .
Một số người không thích mùa đông vì bầu trời mùa đông xám xịt, ui ui dễ khiến cho người ta buồn thúi ruột (nếu nhỡ người yêu ở xa) hoặc người ta dễ cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Riêng tôi, tôi lại thích cái bầu trời xám chiều đông, không khí như ngưng đọng, ầng ậc nước. Tôi chẳng cảm thấy buồn thúi ruột và cũng chẳng cảm thấy cô đơn tẹo nào. Tôi thu mình trong làn áo ấm và có cảm giác những tâm tư, suy nghĩ trong đầu mình cũng được ủ ấm theo. Tôi nghĩ mình thích những buổi chiều đông là vì tôi yêu kỷ niệm cũ. Những chiều đông năm lớp 10, tôi và người bạn gái thân hay chở nhau đi học thêm bằng xe đạp mini, bao giờ nó cũng là người chở, tôi ngồi sau ôm nó cho đỡ lạnh. Đứa chở bao giờ cũng bị lạnh hơn đứa ngồi sau nhưng chẳng bao giờ nó bắt tôi chở. Con đường chúng tôi hay đi qua là đường Quang Trung có hồ Tam Bạc, những cây liễu quanh hồ cũng xác xơ vì gió lạnh. Nhanh quá, mới đó mà đã hai chục năm rồi, bạn đã có 2 Aka còn mình có 2 cách cách.
Cũng nhờ thời tiết giống mùa đông nên thứ 7 tan sở giữa trưa chạy đi xem phim mà không thấy ngại. Nghĩ bụng thời tiết đẹp thế này mà về nhà ngủ trưa thì phí quá. Phim Cánh Đồng Bất Tận, xem rạp hạng B, rạp đang sửa chữa ngổn ngang gạch vữa ở lối vào bãi giữ xe mà cũng kín mít nửa rạp 400 ghế. Chả phải mình đắn đo vài ba chục ngàn tiền vé so với rạp hạng A nhưng mình thích ủng hộ bên yếu hơn, hihi. Rạp này tuy không bóng bẩy như rạp hạng A nhưng cũng sạch sẽ, an ninh tốt, Toa let ở đây cũng sạch sẽ - có giấy VS ( hạng mục này coi vậy mà dễ mất điểm lắm đó nha), nhân viên ở rạp này có đồng phục quàng khăn rằn, đậm chất nông dân Nam bộ - tuy bị xếp rạp hạng B nhưng họ cũng tạo cho mình phong cách riêng đó chứ. Mình đi xem phim điện ảnh VN với tiêu chí có gì đó để xem (phong cảnh Việt Nam ) và nghe nhạc thôi. Câu chuyện của phim không hấp dẫn chẳng sao, diễn viên đóng hơi đơ, tình tiết vô lý ... không vấn đề gì!!! Sau mỗi câu chuyện kể họ gút lại một câu gì hay ho là được rồi. Ví như "Chuyện của Pao" là "trong cuộc đời rồi ai cũng sẽ tự tìm ra cho mình một lối đi để đi hết cuộc đời nhiều gian truân này" hay ở "Cánh đồng bất tận" là "tôi sẽ dạy con tôi là đôi khi trẻ con nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn". Thế nên những phim tôi tự nguyện đến với điện ảnh VN là khiêm tốn, trong vòng vài năm trở lại đây chỉ có "Thời xa vắng", "chuyện của Pao", "Trăng nơi đáy giếng", "Chơi vơi" (đi xem phim này vì thích nét đẹp của diễn viên Linh Đan) và "Cánh đồng bất tận" - đó là những phim tôi nhớ được vì nó đọng lại trong trí nhớ của tôi. Thích nhất trong số đó là "thời xa vắng" vì cảnh quay đẹp (cảnh đồng bằng bắc bộ) và âm nhạc của phim hay - được nhận giải thưởng Kim Bội dành cho Âm nhạc xuất sắc nhất (nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc) tại LHP quốc tế Thượng Hải lần thứ 11. Mình thích âm nhạc của phim từ lúc nó chưa nhận được giải thưởng này, chính tỏ tai nghe nhạc của mình không đến nỗi tệ mặc dù một nốt nhạc mình cũng chẳng biết mặt mũi nó ra sao. Mình thích cả giọng của nhân vật Giang Minh Sài, dù anh là diễn viên nghiệp dư và anh tự lồng tiếng cho nhân vật Sài. Nhắc đến phim này lại nhớ đến bác Lê Lựu. Cầu chúc bác mạnh khỏe và bác tìm ra lối đi cho mình để đi hết cuộc đời nhiều gian truân này và mong các con bác “là con hãy tha thứ cho lỗi lầm của bố” (nếu bác có lỗi lầm). (Cách đây lâu lâu đọc báo thấy bác đang sống trong cảnh ốm đau, cô đơn, chán nản và các con bác từ mặt cha).