SG có những cơn mưa bất chợt nên trong cốp xe của mình luôn luôn thường trực áo mưa dù trời mưa hay trời nắng. Do đó mình cũng hay thay đổi áo mưa, trông cũ cũ, dơ dơ (giặt không sạch) là mua cái mới. Mình không bao giờ mua áo mưa bộ (quần riêng , áo riêng) vì mình chiều cao khiêm tốn nên mặc cái quần vào là chun quần qua ngực còn ống thì dư nửa mét . Trước giờ toàn mua áo cánh dơi, lần này quyết định đổi mới, mua áo mưa hình cái nơm. Hôm nay đi rước Bông gặp trời mưa mới thấy là cái nơm này có lý. Cho Bông đứng đằng trước, mình chụp luôn cái nơm qua đầu Bông – nếu là áo mưa cánh dơi thì lúc trời mưa to, nước mưa vẫn hắt vào hai bên. Mỗi tội Bông ở trong cái nơm ấy sẽ hơi buồn một chút vì Bông sẽ không thấy đường phố. Do đó mẹ luôn luôn nói chuyện với Bông cho Bông đỡ buồn. Hết chuyện để nói thì hai mẹ con hát nghêu ngao hết bài này đến bài kia. Đến một ngã tư, lúc dừng lại đèn đỏ, có một chú ngạc nhiên nhìn mẹ lom lom vì thấy mẹ ông ổng hát bài thiếu nhi như đứa dở người, may quá lúc đó Bông hát to hơn mẹ và cái đầu của Bông ngọ nguậy bên trong cái nơm, thế là chú đó phì cười – chắc chú nghĩ sao mà Bông ngoan quá, Bông chịu ở trong đó. Ở trong đó Bông vẫn uống được sữa, thậm chí vẫn ăn được bánh flan. Bông đứng dựa lưng vào bụng mẹ, hai tay để lên đùi mẹ mặt hướng về phía trước. Chán quay mặt về trước thì Bông quay lại phía sau, Bông ôm bụng mẹ và rúc đầu vào ngực mẹ, thình lình Bông sờ ti mẹ (chắc Bông biết đang rúc trong cái nơm thì không ai nhìn thấy). Lúc đó muốn Bông không như vậy nữa thì phải hỏi lảng sang chuyện khác, mẹ chớ có dại mà hỏi Bông đang làm gì đấy thì Bông sẽ không ngại ngần trả lời rất to rằng Bông đang … Vì với một em bé 3 tuổi và nghiện sữa như Bông thì lâu lâu nhớ đến và viếng thăm cái bình sữa của Bông ngày xưa là chuyện rất bình thường .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét