Mình có sở thích hơi lãng phí là thích giày. SG chiều nay giữa mùa khô mà bầu trời kỳ cục, lất phất mưa, rồi lại tạnh, rồi lại mưa, bầu trời âm u đến là chán. Phải ra khỏi nhà cái, chưa biết đi đâu, chả biết làm gì, thôi thì đi mua sắm ( đúng cái tật .. rất phụ nữ ). Mua cho cô cháu gái cái quần sooc jean giả váy, cái tuổi teen của nó thật khó mặc đồ, thêm nữa là phooc nàng lại hơi thô, càng khó nữa - nên mặc đồ ít đẹp.
Rồi ghé tiệm giày si quen, rước về thêm 2 đôi nữa, mỗi đôi có một một lý do chính đáng để được mang về nhà. Một đôi giày bít màu đen cao 7 phân - lâu lắm rồi mình không đi giày bít đen vì trông cứ già già, nhưng đôi này có cái mũi giày đẹp - hiệu Renoma ( mình đang dùng giỏ xách hiệu này - tất nhiên là hàng si ) và giày bít đen dễ phối đồ. Một đôi xăng đan 5 phân màu vàng trông dễ thương và mình chưa có đôi xăng đan màu vàng nào . Về nhà nhìn tủ giày không còn chỗ trống, quyết định thanh lý bớt. Cũng hơi ngậm ngùi vì mỗi đôi là một kỷ niệm, này là đôi giày T&T màu kem - cao 9 phân đi đúng 2 lần - 1 lần chụp album cô dâu và 1 lần đi đúng vào ngày cưới - 08/03/2002. Sau đó vì hơi cao nên mình chẳng mang nữa. Cái khóa của nó sau 9 năm đã han gỉ. Này là đôi giày bệt màu đồng nhũ vàng mình mang khi mang bầu Bông. Này là đôi xăng đan Sembonia chồng mua ở Parkson tặng nhân 08/03 năm nào đó , màu vàng đồng, dây - quai nhũ bạc. Này là đôi giầy bốt đen, mình đã cùng nó đi bộ trên đường Điện Biên Phủ - HP, đến quán cafe New Story gặp mấy người bạn cũ sau 16 năm, mình đã cùng nó đi bộ xem chợ hoa HP Tết năm 2008-2009, mình đã cùng nó đi Yên Tử năm đó nhưng vì nó hơi cao nên đến Yên Tử mình đã phải mua đôi giày bata để leo núi, hic. Này là đôi giày bít màu nâu - có cái nơ bằng vải voan mình mua ở chợ Tam Bạc - mua giày vì không phải không có giày đi mà đôi khi đến một vùng đất nào đó mình thích mua một món đồ làm kỷ niệm - đôi giày này mua với tâm trạng ấy. Này là đôi giày mũi búp bê nhưng lại cao gót, chị Hà cho ̉ vì nàng ấy không thích giầy cao gót, này là đôi xăng đan trắng đính vài chục cái cúc đồng vàng chóe, mình mua ở Vũng Tàu, đi được 2 mùa Tết - Tết tây và Tết ta vùa rồi.- đúng là hàng Trung Quốc - dở òm.... Xuất xứ giày của mình thì đủ nơi, giày mới thì Trung Quốc, hàng Việt Nam xuất khẩu, giày chính hãng tại VN như Giày Pasteur, Giày Đông Hải, Vascara..., cao cấp hơn tí nữa thì Sembonia, Charles &Keith. Nhưng mình vẫn có thú vui là tìm mua những đôi giày si còn mới, hàng này thường độc đáo, không đụng hàng và màu sắc lạ. Vậy đó, mỗi đôi có một kỷ niệm riêng, chả hiểu tại sao mình lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt ấy nữa. Những đôi này đến kỳ "thanh lý" là vì giày không đi thường xuyên nó cũng tự cũ đi theo thời gian, như đôi giày cưới đã 9 năm rồi còn gì. Và một lỗi giày cao gót hay gặp phải mà mình cũng phải "thanh lý" dù mọi thứ khác còn tốt là bị sút gót, lộ ra cái thanh kim loại bên trong - không thay gót được, đi trong văn phòng hay lên xuống cầu thang nghe rõ tiếng kêu cốp cốp . Sau khi giải tán bớt 9 đôi , mình đếm lại cơ số giày còn lại cũng còn 12 đôi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét