01.01.2008
Thỏ, Bông và mẹ ở trên bà ngoại vì em Bông mới được hơn 1 tháng. Sinh nhật cô Hằng. Vui. Này là hình Thỏ đang liếm bánh kem, này là hình Thỏ đang làm duyên chụp hình với em Bông và cô Hằng. Chẳng ai ngờ được ngày này của 1 năm sau Thỏ đón năm mới trong bệnh viện. ( " thượng đế nhân từ không cho chúng ta biết trước tương lai vì nếu có biệt tài thấy trước được tương lai chắc rất ít người trong chúng ta bằng lòng sống trên đời này" - trích Bá tước Dracula)
01.01.2009 vắt sang 02.01.2009
Thỏ đang ở ngày thứ 5 của lộ trình sốt xuất huyết ( SXH ). Ngày thứ 5 là ngày quan trọng của tiến trình bệnh SXH. Ở ngày này bệnh nhân không còa sốt cao li bì ( trên 39 độ và không giảm dù uống hạ sốt liên tục 4 tiếng / lần ) như 4 ngày đầu nhưng bệnh sẽ đi theo 1 trong 2 nhánh, hoặc là tốt hơn rồi dần hồi phục hoặc là tệ hơn ( thường là vào thẳng phòng cấp cứu truyền dịch chống đông đặc máu) ...
19h 30': bác sỹ lấy máu Thỏ đi test.
20h 50': Bác sỹ kêu tên Minh Châu lên phòng trực đo huyết áp. Mình tái người vì biết bác sỹ kêu lên là có chuyện. Mình lập cập đứng không nổi lê bước dắt con đi. Chồng đã về với Bông, Mai mèo cũng đã về. Mặt bác sỹ lạnh tanh phán :" từ giờ đến sáng MC phải uống 2 lít nước, độ đặc của máu rất cao." Mình hỏi :" bác ơi, sáng là mấy giờ sáng ạ" - 5h hay 7h khác nhau lắm chứ - 2 tiếng lận mà . Rồi mình tự nói "7h nha bác sớm quá chắc bé uống không nổi 2 lít". Không có tiếng trả lời mà mình cũng chẳng buồn nghe, kéo con về phòng. Đầu óc tính toán kế hoạch làm sao cho con uống đủ 2 lít chất lỏng ( vừa sữa, nước biển khô chống mất nước và nước lọc ) từ 21h đến trước 5h sáng - với 1 đứa bé 6 tuổi nặng 22kg. Dù đã trả giá với bác sỹ là 7h nhưng trong lòng vẫn quyết tâm cho con uống đủ 2 lít trước 5h vì sau 5h sẽ lấy máu đi test lại. Vậy là 1 tiếng uống 300ml. Thỏ vô cùng buồn ngủ. Khi nhập viện hôm 31.12 mình đã làm công tác tư tưởng cho con và đề ra 4 thứ tự ưu tiên cho con thức hiện.
1. uống nước
2. Nghe lời bác sỹ ( không la hét chống người thi hành công vụ khi bị lấy máu. 4 lần / ngày luân phiên 6 đầu ngón tay: ngón trỏ - giữa - áp út của cả 2 bàn )
3. ăn
4. ngủ
300 ml Thỏ uống mất 30 phút, vậy là còn 30 phút chợp mắt giữa các sét. Mà uống những 7 sét ( 7 x 300 = 2100 ml ) - như 1 trận tennis.
Thỏ nằm uống, mình múc từng muỗng đổ vào miệng con ( 10ml / muỗng ). Thỏ díp mắt buồn ngủ, mình luôn miệng dỗ dành cho con đừng ngủ để còn nuốt. Lúc đầu còn " Nuốt đi con, mẹ yêu" sau còn " Nuốt, mẹ yêu". Mỗi muỗng ít nhất 3-4 lần " Nuốt, mẹ yêu" - 2000ml / 10 ml = 200 x 4 = 800 lần " Nuốt, mẹ yêu" đều đều như một lời ru, như một lời cầu nguyện chúa trời, phật tổ hay thánh Ala gì đó. Cuối cùng cũng hoàn thành chỉ tiêu bác sỹ đề ra.
Viết ra thế này không phải kể công với con vì " Nuôi con mới biết lòng cha mẹ" mình thấm lắm rồi. Viết ra chỉ để thấy 2 mẹ con đã thế nào trong đêm trắng ấy. Và biết chồng ở nhà cũng không ngủ nổi. Giường kế bên ba má Bảo Yến cũng không ngủ, thay nhau thức chăm con. Bảo Yến đang ở ngày thứ 4 - sốt cao li bì nên ba má sợ bé làm kinh ( co giật ). Và những phòng khác trong cái khoa Nhiễm này ( 30 phòng x 4 giường / phòng), các khoa khác trong BV Nhi Đồng 2 này, tất cả các BV trong thành phố này... trong đêm nay có bao nhiêu người " Đêm trắng"...
1 lời cuối. Nếu có 1 điều ước mình ước không có muỗi vằn ( thủ phạm truyền bệnh SXH ) hay có loại Vaccin chích ngừa SXH như Vaccin phòng chống Bại liệt, Thương hàn ...
Mà làm sao mình biết con muỗi nào chích Thỏ, chích trong trường hợp nào, ở đâu??? Mình đâu thể theo con 24/24 được, con đi học mẹ đi làm. Trong mọi trường hợp phải can đảm chiến đấu thôi.
À quên, loại muỗi này chỉ chích ban ngày và những bé mập khi bị SXH lại bị nặng hơn những bé roi roi. Trong những ngày ở BV mình đã thấy nhiều ông bố bà mẹ bị bác sỹ than phiền rằng "tại bé nhà anh chị dư cân dữ quá nên bị nặng hơn con nhà người ta". Bà mẹ nhăn nhó phân bua với mình " khi nuôi con cũng muốn nó béo khỏe 1 chút để nhỡ có bị ho sổ mũi thì tự nó lướt qua" - Ai ngờ SXH "không thích" bé bự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét