Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009
Chị không phải con sư tử
Chuyện là thế này. Vào một buổi chiều, bố mẹ đang ăn cơm, Thỏ ăn trước rồi và đang nằm dài xem hoạt hình trên CN, Bông loanh quanh gần chị chơi với gấu bông, thỏ bông, ngựa gỗ... chơi một hồi cũng chán, bỗng nhiên Bông phát hiện ra trò mới là nắm tóc chị giật mạnh ( tóc Thỏ rất dài ). Bông còn nhỏ, bàn tay cũng nhỏ nhưng nắm tóc chị kéo rất là đau vì kéo cật lực, giật hết sức mình vì bé quá sẽ chưa hiểu thế sẽ làm chị đau. Thỏ đau quá khóc thét lên, vừa khóc vừa nói :" chị có phải con sư tử đâu mà em nắm tóc chị. huuu ". Bông thấy chị khóc to quá cũng khóc theo. Mình rất phục Thỏ ở khoản rất thương em và nhường em. Từ ngày có em Bông chưa bao giờ Thỏ giành đồ, tị nạnh với em và đặc biệt chưa bao giờ đánh em cái nào dù chỉ là nhẹ nhất. Cũng có nhiều khi bị Bông phá đồ, làm phiền nhưng Thỏ chỉ nhăn nhó, cáu kỉnh và méc mẹ thôi. Ôi, Thỏ yêu của mẹ, ưu điểm lớn nhất của con là con rất thương em. Mẹ nhớ có một lần mẹ đang nằm trên nệm, em Bông đi không vững thế là té vào mẹ, vô tình trán em Bông và trán mẹ cộc vào nhau, không đau lắm nhưng em Bông vẫn khóc to. Ngay lúc ấy mẹ thấy mắt con nhìn em đầy thương mến và xót em. Mẹ rất cảm động con ạ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét