Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Viết cho Hiệp

Tết 2009. Năm ĐẠI CÁT của dòng họ Phạm.


Họ Phạm năm nay đón người con xa lưu 33 năm lạc trở về. Về với Mẹ, về với cội nguồn, với bà con, tiên tổ. Mà vui lắm, có những 3 người: em Hiệp, em Hoan và bé Hương. Mình cảm ơn điều kỳ diệu đã mang em về với cô, vào lúc cô cần em nhất. Quá khứ là quá khứ, năm mới xí xóa cho mọi lỗi lầm cũ em nhỉ? Tha thứ cho Mẹ em nhé. Khi gặp em chị thốt lên trong lòng mình lời xin lỗi: "thay mặt cô, chị xin lỗi em" Mắt em hơi buồn và hay nhìn xuống nhưng chị tin từ nay đôi mắt đó sẽ hết buồn vì em đã có câu trả lời TA LÀ AI, TA TỪ ĐÂU ĐẾN!!!


Hãy cứ sống tốt lành và nhân hậu, điều lành sẽ đến với ta. Chị tin bà nội ( là bà ngoại em ) đã chỉ đừơng cho em tìm về với Mẹ. Năm nay là năm Kỷ Sửu ( năm tuổi của cô ). Một vòng Can chi đã đi qua, 60 năm. Số cô khổ, khổ trọn vẹn 60 năm. Cô mồ côi cha từ bé, lớn lên lận đận đường nhân duyên. Anh chị em phận nào phận nấy, cháu không thể bằng con. Nhưng từ Tết này cô hết mặc cảm rồi, cô có con trai ngoan, dâu hiền, cháu nội xinh xắn. Chi tin những ai biết chuyện này đều mừng cho cô. Hồng phúc cô lớn lắm để cô gặp được em.



3 mẹ con gặp gia đình Hiệp hôm mùng 2 tại Đồ Sơn



em Hiệp



Hiệp - Hoan



bé Hương



Mùng 6 bố và cô từ SG ra HP nhận con nhận cháu. Ai cũng ngùi ngùi xúc động, chỉ có Thỏ là miệt mài cười duyên đặng chụp hình.



Mẹ và Con



Mẹ và dâu


Chắc chắn trong ký ức của mình, Hiệp sẽ không bao giờ quên ngày 31/01/2009, tại ngôi nhà trên đường Trường Chinh, thành phố Hải Phòng em đã được gặp Mẹ. Cuộc sống có những bước ngoặt bất ngờ mà người ta không định trước. Tin vui dồn dập vào đến SG và những ngày cuối năm ( 28, 29 và 30 âm lịch ). Có những thông tin cần tìm kiếm và kiểm chứng. Tối mùng 1 chị nhận điện thoại của bác Khôi. Không thể tin được. Như một giấc mơ. Sáng mùng 2 điện thoại khư khư trong tay chờ 1 cuộc gọi quan trọng. Nhận điện thoại của Hoan, 3 mẹ con và ông anh họ gấp rút lên đường bất chấp cái giá lạnh miền biển. Gặp nhau, em lén nhìn bà bác dâu không máu mủ ruột già nhưng từ nay sẽ có liên hệ họ hàng và chùi nước mắt. Bác Khôi gái cũng sụt sùi cảm động, mùng 3 bác phải về SG và bác cứ sợ không kịp gặp em. Từ sâu xa trong lòng bác tự hào bác là người mà số phận run rủi được gặp em đầu tiên và em còn có quan hệ với nhà bác Tuấn.



với 2 bác Tuấn Măn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét